phải không biết điều này. Ngày hội đua thuyền rồng tế mẹ trời, trai tráng
cầm chèo lúc nào cũng vượt trước một phần ba vòng đua".
Gương mặt Lạc tướng Chu Diên bỗng nhiên tối sầm lại. Trong một
khoảnh khắc bà thấy Trưng Trắc nói rất có lý và bà cũng thấy mình đã
phạm tội ngay khi hiểu ra những lời ấy. Về nhà, Lạc tướng vội giết gà tạ tội
với quỷ thần về những ý nghĩ quá mới mẻ kia. Bà yêu A Thi nhưng bà sẽ
không thể đánh đổi tình yêu ấy với bất cứ truyền thống nào.
-----
Ở một thái cực khác, bà Lạc tướng Khúc Dương lại muốn xa lánh
Trưng Trắc. Bà đến xin Tô Định thương tình, đừng cản dân chúng đánh cá.
Bà làm như thế không phải vì bà yêu họ mà vì bà không muốn mất địa vị,
quyền lợi và quyền lực hiện nay bà đang được hưởng. Bà sợ nỗi căm tức
của nhân dân đối với Tô Định có thể bất ngờ quay ngược lại bà. Bao đời
nay mẹ truyền, con nối, cháu chờ sẵn, gia tộc bà ăn trên ngồi trước đã quen.
Bà chỉ lo gió giao mùa, bà không muốn vật đổi sao dời. Bà tin mỗi giọt
máu trong người bà đã mang sẵn mầm di truyền cao quí, thiêng liêng và bất
khả xâm phạm.
Tô Định khéo léo che giấu sự man trá trên gương mặt khi tiếp kiến
Lạc tướng Khúc Dương. Y rất cần bọn đầu đen phản chủ xun xoe cầu cạnh,
nhưng đấy mới chỉ là những vẩy ghẻ ruồi trên cơ thể Âu Lạc. Tô Định
mong chờ những người như Lạc tướng Khúc Dương đã lâu. Họ là nội
thương, là ổ bệnh vô phương cứu chữa của xứ sở này. Sự nghiệp của y
thành hay bại phải nhờ lũ hèn hạ ấy chăng? Thoáng một chút tự mâu thuẫn
trong đôi mắt lươn của Thái thú. Lạc tướng Khúc Dương đã nhai giập
miếng trầu, khóe mép nhăn nheo của bà dần dần hiện lên những tia nước
bọt đỏ như máu. Một con quỷ tởm lợm - Tô Định nhủ thầm. Y đang tự phỉ
nhổ vào tinh thần thượng võ mà người Trung Nguyên hay rêu rao. Nhưng
hết cách rồi, y phải dùng mọi thủ đoạn để hòng đạt được mục tiêu Quang