Vũ giao phó. Từ nay trở đi, mãi mãi Tô Định sẽ cảm thấy mình lép vế và là
tiểu nhân trước đối thủ chính của y, Lạc tướng M’linh Trưng Trắc.
Canh cánh bên lòng nỗi nhục của trang nam nhi tri chí, Tô Định đâm
ra bực bội và hay cáu bẳn với tay chân. Càng hành động tàn ác, y càng sợ
sệt hùng tâm của người Âu Lạc kết tinh trong con người Trưng Trắc.
Trưng Trắc nắm chắc những diễn biến thuận lợi cho bà đang sục sôi
tại Long Uyên. Là một người khôn ngoan, bà thừa biết chính nghĩa tất
mang lại sức mạnh. Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Bà nên đem lẽ phải
của người Âu Lạc đến mọi mái tranh, vách nứa, sưởi ấm từng trái tim quả
cảm của lương dân. Lẽ phải sẽ thôi thúc những con người thụ động nhất và
sẽ đánh động lương tri những kẻ vô tâm nhất... Lẽ phải đó sẽ thăng hoa
thành tinh thần bất khuất của toàn bộ xứ sở này. Đó là vũ khí bách chiến
bách thắng muôn năm của người Âu Lạc trước ngoại xâm, bất kể hôm nay
hay mãi mãi về sau.
Chiều muộn, gió lên, biển hồ Lãng Bạc nhấp nhô những cơn sóng uất
hận. Chúng chồm lên cả mây thấp và đẩy mặt trời nhanh lặn. Từng đoàn
thuyền nối đuôi nhau về bến. Các khoang cá hắt lên ánh nắng xiên khoai
rực rỡ. Niềm vui trào dâng trong từng lời chào hỏi của ngư dân dành cho vị
thủ lĩnh yêu quý của mình. Có người còn mạnh dạn bưng đĩa trầu cánh
phượng đến mời Trưng Trắc. Thái độ hàm ơn và tôn trọng của họ khiến
Trưng Trắc ấm lòng. Bà đưa tay ra hiệu cho các tùy tùng cùng thưởng trầu.
Mùi trầu vôi cay nồng rạo rực khắp bến sông. Các nữ tướng cười vang, môi
họ đỏ như máu, má họ hồng như vừa uống rượu cần nhưng ánh mắt không
hề sao nhãng.
Hộ hậu ngư dân là mấy chiếc thuyền rất to, mũi cong vút, khắc chạm
hình tượng Giao long mạnh mẽ. Đuôi thuyền là bánh lái trang trí đầu chim
Lạc. Giữa mỗi Giao long thuyền đều có bệ không cao lắm, tiền thân của lầu
gác ở thuyền Hán. Cờ súy Âu Lạc thường đứng đó chỉ huy, có cung thủ hỗ
trợ. Sàn thuyền, phía mũi đặt một chiếc trống đồng không tai, viền trống