đính bốn đôi cóc đang giao hoan, chầu mặt trời trung tâm theo chiều ngược
kim đồng hồ.
Giao long thuyền vừa cập bến, Trưng Nhị nhảy thoắt lên bờ cấp báo
những diễn biến đáng lo ngại cho chị cả:
"Tô Định vừa hạ thủy thêm hai Lâu thuyền mới mà bọn Khúc Dương
đã lén lút cung cấp gỗ quí để chúng dụng mộc. Các thuyền chiến của ta giả
trang thương buôn đã báo lại với em như thế. Cơ cấu chiến binh của Tô
Định bắt đầu có sự thay đổi. Y pha trộn nhiều tay chèo Âu Lạc vào đội ngũ
Hán. Đám này chưa quen nếp áo xống phương Bắc nên thường mặc quần
Hán nhưng lại cởi trần khi xuống thuyền. Vì là dân bản xứ, điều đáng lo
ngại nhất là chúng rất rành rẽ sông nước Lãng Bạc để chỉ điểm lập công với
Tô Định."
"Hôm nay em có bị gây hấn gì không?" - Trưng Trắc hỏi, ngữ âm của
bà rất trầm.
"Có lẽ chúng bất ngờ với lực lượng của em nên còn ngại ngần, chỉ
lảng vảng xa xa. Khi em đánh trống xua đuổi thì có đứa Hán đực còn dám
đứngbên mạn Lâu thuyền vạch quần tiểu tiện để khiêu khích".
"Khốn nạn đến thế ư?" - Trưng Trắc bực dọc - "Thái độ rất nguyên sơ
và lỗ mãng ấy chứng tỏ chúng quyết chiếm trọn Lãng Bạc bằng mọi giá.
Cảnh đầu rơi máu đổ không còn xa nữa đâu. Chúng đã giở đến trò bỉ ổi
cuối cùng rồi!".
"Em không sợ chết. Em chỉ sợ không được một trận sống mái với lũ
xâm lược ngạo mạn và gian tham này." Trưng Nhị cao giọng nói với Trưng
Trắc.
"Tối nay A Thi qua, chị sẽ bàn thêm với tất cả mọi người. Ai mà
chẳng chết. Dòng dõi trâm anh chúng ta sẽ chết cho vinh quang Âu Lạc.