Chết để tinh thần bất khuất trường tồn, muôn đời con cháu noi gương thì
chẳng có gì mà phải đắn đo."
Trưng Nhị sóng bước bên chị gái trở về hành dinh Lạc tướng. Lén
nhìn dáng đi và nét mặt phúc hậu nhưng quyết đoán của Trưng Trắc, cô
thấy ấm áp và an toàn quá đỗi. Nếu không có gì thay đổi, Trưng Trắc sẽ tổ
chức đại lễ rước chồng cho cô vào cuối năm nay. Nghĩ đến đây hai má
Trưng Nhị chợt ửng lên, cử chỉ mất hết tự nhiên. Trong hàng chục chàng
trai tuấn tú đã hát đối với cô ở lễ nghinh xuân vừa qua, không biết mẹ cả và
Trưng Trắc đã chấm ai. Mọi người quá bí mật về chuyện này. Mấy năm nay
mùa màng thuận lợi, Lạc tướng đã chuẩn bị cả một kho rượu cần cho sự
kiện lớn của gia tộc. Chắc chắn đó sẽ là chuỗi ngày vui chưa từng có ở
M’linh. Chín vò rượu hay chín mươi chín vò rượu sẽ được dùng cho cuộc
chào rượu giữa hai họ? "Phép quân không bằng tuần rượu" là luật tục ngàn
đời nay. Xong chào rượu sẽ đến chào cơm. Nhất định phải chín mươi chín
mâm chứ không thể ít hơn!
"Nhà trai sẽ đem lễ vật gì đến nhà gái nhỉ?" Trưng Nhị thầm hỏi. Cô
biết huyền thoại cổ xưa về voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
chỉ là vẻ đẹp của trí tưởng tượng siêu phàm. Một thiếu nữ đương thì phơi
phới như cô ở M’linh thường mong mỏi được nhận thóc giống tốt, hạt mẩy,
gạo mới thơm nức, một bộ váy thổ cẩm không có bất cứ tao chỉ nào bị nối
và mấy món trang sức giản dị.
Trưng Nhị đột ngột trở nên thực tế, cô nhìn thấy chín chiếc gùi chứa
toàn vũ khí bằng đồng được đoàn đưa hôn nhà trai đem qua, đặt dưới ngôi
nhà sàn Lạc tướng M’linh. Đất nước đang có giặc, giấc mơ đôi lứa của cô
phải cụ thể như thế mới xứng đáng với liệt tổ. Có lẽ cô nên đề nghị đánh
trống đồng cáo bố giặc giã thay cho tục giã cối đón chồng.
Nhìn vào mắt em gái, Trưng Trắc chợt thấy nhói lòng. Bà thấu hiểu tất
cả vì trong thiên tính lãnh tụ của bà có một đường thông nối với tiềm thức