từng cá nhân Âu Lạc. Thiên tính đó sẽ truyền những lời nói của bà đến
muôn dân với sức mạnh động viên và cuốn hút không thể hiểu nổi.
"Lạc tướng của em. Chị đừng quá lo lắng thế". - Trưng Nhị nhẹ nhàng
an ủi Trưng Trắc. Hình như chị cô sinh ra là để hy sinh cho một cái gì đó
lớn lao hơn cả thời đại của chính bà. Cái chết sẽ là phương tiện để bà đến
với cõi bất tử chăng? Trưng Nhị tin tưởng rằng cô có thừa can đảm gạt qua
một bên giấc mơ cá nhân nhỏ bé để luôn sát cánh với chị cả và anh rể của
mình trong trận chiến một mất một còn với quân thù.
-----
Ba chiếc trống đồng có tai treo được buộc lên thanh xà ngang ngoài
hiên, phía đông ngôi nhà rông có mái hình thuyền của Lạc tướng M’linh.
Khi gà đã đi tìm chỗ ngủ được hơn một canh giờ, mẹ cả Man Thiện ra lệnh
cho bọn lực điền vạm vỡ gióng trống triệu tập toàn bộ các quan Lang và bô
lão. Kế hoạch uống rượu bên bếp lửa trong nhà rông để bàn quốc sự phải
thay đổi, vì người đến đông như trẩy hội. Cuối cùng, một đống lửa cao ngất
được nhen ngoài trời, vòng người rộng bằng một quãng ném dao.
Gia nhân Lạc tướng khệ nệ bê vào chiếc đầu trâu đực chồm ra khỏi
mặt nia. Đầu trâu vừa mới cắt, máu tươi rói nhỏ từng giọt dài xuống đất.
Hai mắt trâu trợn ngược, mõm hất lên trời. Trưng Trắc bắt đầu hành lễ tế
cáo. Trước hết bà cảm tạ trời đất năm nay cho mưa thuận gió hòa, cá đầy
thuyền, chái bếp nhà nhà đầy ngô, góc sàn chất không hết các gùi gạo tẻ,
gạo nếp. Sau đó bà mời tiên tổ về chứng kiến cảnh nước nhà đang lâm nguy
trước họa ngoại xâm.
Khi Trưng Trắc nhắc đến Hán quân, bốn bề quan quân bỗng im lặng
như tờ. Tiếng lửa tre nứa tí tách bập bùng cũng giảm âm, bớt sáng. Khói
đùn cay mắt cả những em bé còn ẵm ngửa nhưng chúng cũng không dám
khóc. Dơi treo mình trên cành cây, cú mèo nhắm mắt. Tất cả hình như
ngưng đọng để nghe âm vang hùng thiêng sông núi vọng về.