A Thi đứng lên tuyên bố là người Chu Diên cũng đã sẵn sàng. Xung
quanh Luy Lâu, Long Uyên, đến những vùng biên ải như An Định, Hữu Tu
Quan đều nhất nhất chờ lệnh Lạc tướng M’linh, chờ lửa hiệu bên cửa Hát,
chờ tiếng trống đồng đánh theo nhịp dồn, liên tu bất tận. Cả Âu Lạc sẽ ra
trận, sẽ không đội trời chung với bè lũ xâm lăng Hán triều.
Trưng Trắc cảm ơn chồng, cảm ơn những sứ giả từ khắp Âu Lạc đã tụ
hội quanh bà, cảm ơn các bô lão không quản tuổi cao sức yếu, trèo đèo lội
suối đến động viên con cháu. Bà nói giết Tô Định không khó. San bằng
Long Uyên lại càng dễ hơn, bà chỉ sợ lòng người không giữ mãi được
quyết tâm. Sau khi xử lý xong Tô Định, bà cùng muôn dân phải bắt tay
ngay vào việc xây dựng Âu Lạc, phải chọn được minh quân và hiền tài để
tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập, sống mái với quân Hán nhiều lần nữa
vì chắc chắn chúng vẫn chưa hết lòng tham, dã tâm và sẽ đem tinh binh
sang rửa hận.
Đêm khuya dần nhưng những luận bàn, kế sách cứ đưa ra không ngớt.
Mắt người người long lanh chong lửa, thổi bạt đêm đen. Các phương sách
hành động được chia sẻ, người nào việc nấy. Trưng Trắc chưa định ngày
xuất quân. Bà hiểu rằng, trước tiên, cần xây dựng thế trận lòng người. Bà
còn phải đi khắp Âu Lạc, gặp gỡ hết thảy Lạc tướng để chỉ ra cho họ lợi
hại, tham vọng vô lường của Tô Định cũng như quân xâm lược Đông Hán.
Sau rốt, bà sẽ chứng minh cho họ, chỉ có hình thức triều đình như người
Hán, người Hồ, mới cứu Âu Lạc thoát khỏi nanh vuốt của con sói đói Bắc
phương. Căn cơ là ở đấy, sự nghiệp của bà cũng ở đấy. Bà không đeo giấc
mộng bá vương cho riêng mình. Chế độ mẫu quyền lạc hậu ở Âu Lạc phải
được cởi bỏ, để nhân dân và sức sống trường tồn của Âu Lạc được ngụp
lặn, tắm rửa trong mạch nguồn văn minh.
Nhân vật đầu tiên Trưng Trắc tiếp xúc là Khúc Dương Lạc tướng, kẻ
luôn đặt lợi ích dòng tộc cao hơn lợi ích Âu Lạc.