nàng bán tống bán tháo tài sản thừa kế và dọn hẳn lên Đà Lạt.
Nàng mua căn nhà gỗ dựng trái phép trong rừng, bằng giấy viết tay.
Ngôi nhà vĩnh cửu ngoài nghĩa trang Du Sinh nàng chỉ định chôn mái tóc
của mình. Mai này, nàng muốn được hỏa thiêu, rắc tro xuống suối để lần về
với biển, với tuổi thơ bên bờ cát miền Trung dằng dặc nắng nhiệt đới.
5. Dù lãng tử cách mấy, anh cũng chỉ có thể lên thăm nàng mỗi cuối
tuần. Nổ máy xe Honda, sau đúng sáu tiếng anh mới thấy rừng thông của
nàng. Lúc nào phép trừ trên đồng hồ cây số cũng là 295 km. Nàng luôn bảo
anh đừng dại dột sao lãng tương lai vì nàng, nàng đau lòng lắm. Anh đã
hứa sẽ công tác bình thường và gắng chu toàn hậu sự cho nàng.
Nàng chỉ cho anh ghì thơm lên hai má và vầng trán. Những nụ hôn
trinh bạch trong như sương. Sự nhạy cảm của nó đo được cả tốc độ xuống
sắc tuần qua tuần, trên làn da nàng.
Lần cuối chia tay, anh quá chủ quan dù đã nghe người nàng hâm hấp
sốt. Hình như nàng biết điển cố "Thà nép mày hoa, thiếp phụ chàng" của
Lý phu nhân. Nàng không mặc áo ấm trong mùa đông Đà Lạt mười độ bách
phân. Năm ngày sau nàng nhập viện, viêm phổi cấp, hôn mê sâu.
Anh đến chậm.
Chỉ có báo lá cải và những tin đồn hiếu kỳ khắp Đà Lạt rất nhanh
nhẩu. Họ bảo nàng là một giai nhân từng lưu lạc đời Kiều qua Campuchia
từ năm mười lăm tuổi, rồi sẵn sàng chung đụng với bất cứ gã xe thồ nào
giữa phố núi để có nửa tô cháo ở chợ Âm phủ. Đắp tấm chăn mỏng, nàng
nằm bất động, queo quắt trong góc phòng. Thiên hạ nườm nượp vào xem.
Không ít người đã nhỏ nước mắt và hào phóng ném vài tờ bạc lẻ xuống bậu
cửa, thiện ý mong góp mua cỗ quan tài tử tế.
Không ai biết tiền mặt và tài sản còn lại của nàng là hơn hai mươi
lượng vàng, trong đó cây đàn Dương cầm Yamaha dòng Disklavier chiếm