Đêm. Ngồi ghế đá trong khuôn viên rợp cây xanh trước nhà nghỉ,
khoan khoái tận hưởng không khí trong lành, cô tự hỏi "Hơn hai ngàn năm
trước, đây là lãnh thổ của một nước cũng tên là Việt ư?" Một ông lão râu
tóc bạc phơ đi ngang, vừa cười vừa hỏi:
"Mai mi về Nam, sao hôm nay không tiện thể ghé ta chơi một
chuyến?"
"Thưa... ông là..."
"Ta là ông nội của Văn Vương."
"Nhà ngươi... À không, lăng mộ của... ông gần đây ư?"
"Trường đại học này xây dựng bên triền địa danh Ngung sơn trong
sách xưa."
Như có ma lực thôi thúc và mạnh mẽ hơn cả sự tò mò khiến cô líu ríu
rảo bước theo Triệu Đà.
-----
Lối vào mộ dốc và khá hẹp, dài tầm vài chục bước chân, vách đất
dựng đứng. Theo lễ nhà Chu, chỉ thiên tử mới được làm đường khiêng quan
tài vào mộ. Thời ấy ở Hoa Bắc, người ta đào mộ đạo rất rộng và sâu. Sau
khi an táng, hai phần ba chiều cao mộ đạo được lấp cát và chèn đá hộc, một
phần ba phía trên là đất nện. Nếu trộm viếng mộ, đào càng sâu thì chúng
càng có nguy cơ tự chôn sống vì cát sụt lôi đá xuống. Thấy cô quan sát khá
kĩ, Triệu Đà quay lại bảo:
"Ở đây cao và xa sông suối, không tìm được cát. Ta cho đào ngang,
hút sâu vào lòng núi. An toàn không kém. Hai thiên niên kỉ có hề hấn gì
đâu. Cửa nhà ta suốt bốn mùa và suốt ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời"