Lực lượng của Tô Định gồm năm trăm lính Hoa Bắc và một ít dân phu
thu nạp từ Lĩnh Nam. So với quân Mã Viện sau này thì chẳng đáng là bao,
nhưng hơn hẳn những gì Nhâm Diên và Tích Quang đã có.
Người ta hay tưởng tượng ở Âu Lạc phải hiện hữu nhiều làng lưu đày
tội nhân Hán hoặc người Hán di cư, chạy loạn, làm hậu phương vững chắc
tại chỗ cho Tô Định. Thời Vương Mãng, Hán nhân bỏ xuống phương Nam
không ít, sách chép Giao Chỉ với ý nghĩa Giao Chỉ bộ, chứ không phải
quận Giao Chỉ. Thủy thổ Âu Lạc rất khắc nghiệt, người xứ lạnh Hoa Bắc
khó thích nghi. Tỉ lệ dân phi bản xứ ba đời ở Âu Lạc chẳng cao, nếu không
rặt Lĩnh Nam tương đồng văn hóa, thì cũng là nhóm Hán có huyết thống
Lĩnh Nam. Họ đã xem Âu Lạc là quê hương, bản quốc từ lúc chôn nhau cắt
rốn. Dù Tô Định đặc biệt ân cần với họ, xoáy vào nỗi hoài vọng quê cha đất
tổ ngàn đời, đề cao và chia sẻ nền tảng phụ hệ, kết quả vẫn chẳng đi đến
đâu.
Vẻ ngoài Tô Định không gớm ghiếc như được mô tả bởi sự truyền
miệng sau này. Dã tâm và lòng tham của y thì khỏi phải nói. Như tất cả lũ
thực dân trên thế giới, Tô Định lọc lõi và thừa điêu toa để thu hút cái nhìn
vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt từ một số nạn nhân của y. Mùa đông y mặc mấy
lớp áo thụng rộng tay, đi ủng gấm. Mùa hè Tô Định gọn gàng và nền nã
trong quần áo ngắn kiểu người Hồ, may bằng lụa Giang Nam thượng hạng.
Thỉnh thoảng y đóng bộ quan phục uy nghiêm gồm áo mũ cân đai thêu thùa
tỉ mỉ. Bình thường y đi đứng và ăn nói rất điềm đạm, kẻ cả. Chỉ khi nào nổi
giận, nhất thời mất kiểm soát, y mới lộ nguyên hình, phùng mang trợn mắt,
bừng bừng sát khí.
Sinh ra và lớn lên giữa thời loạn lạc, hành vi của Tô Định đầy ắp chất
võ biền và vô học, khác hẳn các Thái thú đi trước. Nếu Nhâm Diên và Tích
Quang ít điều tiếng, cố tránh oán hận, khéo lừa mị được một số người dân
Âu Lạc thật thà, thì Tô Định luôn khiến họ khinh rẻ. Không có Tô Định,
biết đâu Âu Lạc đã bị đồng hóa một cách êm ái, hoàn toàn phi bạo lực.