trong Chiến Quốc sách gọi là kẻ sĩ, trong Hàn Phi tử gọi là kẻ sĩ giỏi pháp
thuật – phải tranh đấu với bọn quí tộc cũ, tức bọn cha anh của vua chúa,
bọn “trọng nhân” nắm hết quyền hành ở triều đình.
Trong Chiến Quốc sách (Lá Bối – 1972) phần I chúng tôi đã nói bọn biện sĩ
như Tô Tần, Trương Nghi, Phạm Tuy…..phải đút lót kẻ hầu cận các vua
chư hầu, phải ăn dầm nằm dề trong một quán trọ ở một kinh đô nào đó mới
xin được vào yết kiến vua. Được yết kiến, trình bày kế hoạch của mình,
được vua chấp nhận rồi còn phải đánh át bọn “cha anh” nhà vua; bọn này
ảnh hưởng lớn tới chính sách của nhà vua, mà vì quyền lợi nên có tinh thần
bảo thủ, ghét bọn biện sĩ. (“Bọn biện sĩ sợ thế lực của bọn “cha anh” đó
nhất. Tính mạng họ ở trong tay bọn này; ngày nào mà vua không dùng họ,
nghe lời bọn “cha anh” thì họ phải trốn đi nước khác ngay, nếu không thì
chết, có khi trốn mà không thoát, rốt cuộc cũng bị phân thây (trường hợp
Thương Ưởng). Cho nên họ luôn luôn nhắc vua chúa phải trọng kẻ sĩ, tức
trọng họ, (…) nhắc vua chúa về cách dùng người theo tài năng…
“Đã phải đối phó với bọn quí tộc, các biện sĩ còn phải đối phó với chính
bọn họ với nhau nữa vì chính họ với nhau cũng thường gièm pha nhau, lừa
gạt nhau, kèn cựa nhau như Cam Mậu và Công Tôn Diễn (Tần II – 13)
Công Tôn Hãn đối với Điền Kị (Tề I - 8)” (trang 54 – 58)
Họ cũng phải tranh đấu gay gắt non hai thế kỉ, tới đầu đời Hán địa vị mới
có thể gọi là vững.
Hàn Phi hiểu rất rõ tình cảnh đó vì chính ông đã phải chiến đấu và đã thất
bại mà lưu lại lời ai oán trong thiên Cô phẫn. Ông bảo bọn sĩ giỏi pháp
thuật như ông với bọn “trọng nhân” thù nhau đến một mất một còn, mà
biện sĩ giỏi pháp thuật có năm cái thế để bại:
“Bọn đại thần được cầm quyền ít khi không được tin yêu, lại được vua chúa
biết từ lâu, cho nên đón được ý vua, vua thích hay ghét cái gì thì họ cũng
thích hay ghét cái đó, nhờ vậy mà tiến thân. Quan tước cao quí mà bè đảng
lại đông nên được cả nước khen. Còn kẻ sĩ giỏi pháp thuật, có muốn được
yết kiến vua thì đã thì thiếu tình thân yêu tin cậy, không được cái may mắn
vua biết từ lâu, mà lại đem lời pháp thuật ra kiểu chính lòng vua, tất làm
trái ý vua. Địa vị họ thấp mà không bè đảng nên bị cô lập. Họ là kẻ sơ tình