凡人之生也,財用足則隳於用力,上治懦則肆於為非;財用足而力作
者神農也,上治懦而行修者曾、史也;夫民之不及神農、曾、史亦已
明矣 (...)故明主之治國也,適其時事以致財物,論其稅賦以均貧富,
厚其爵祿以盡賢能,重其刑罰以禁姦邪,使民以力得富,以事致貴,
以過受罪,以功致賞而不念慈惠之賜...
(Phàm nhân chi sinh dã, tài dụng túc tắc huy ư dụng lực, thượng trị nọa [5]
tắc tứ ư vi phi. Tài dụng túc nhi lực tác giả, Thần Nông dã; Thượng trị nọa
nhi hạnh tu giả, Tăng Sử dã. Phù dân bất cập Thần Nông, Tăng Sử diệc dĩ
minh hĩ (…..) Cố minh chủ chi trị quốc dã, thích kì thời sự dĩ trí tài vật,
luận kì thuế phú dĩ tuân bần phú, hậu kì tước lộc tận hiền năng, trọng kì
hình phạt dĩ cấm gian tà, sử dân dĩ lực đắc phú, dĩ sự trí quí, dĩ quá thu tội,
dĩ công trí thưởng nhi bất niệm từ huệ chi tứ….)
Hễ ai gắng sức nhiều thì được hưởng nhiều, được giàu sang, làm biếng thì
chịu nghèo. Nhưng vì quá mong cho nước giầu và mạnh, quá theo “chủ
nghĩa thực lợi”, nên có khi ông bất công, tàn nhẫn với người nghèo:
“Đa số học giả ngày nay nói đến việc trị nước đều bảo: “Cấp đất cho dân
nghèo, cho người không có đủ tư sản đủ ăn”. Nay có người cũng như
những người khác, không trúng mùa, không có nguồn lợi nào khác mà
riêng được dư ăn, thì nếu không phải là nhờ siêng năng, tất là nhờ tiết kiệm.
Lại có người cũng như người khác không gặp năm đói kém, không bị bệnh
tật, tội lỗi gì mà riêng cùng khốn, thì nếu không phải là do xa xỉ, tất là do
biếng nhác. Xa xỉ và biếng nhác thì nghèo, siêng năng và tiết kiệm thì giàu.
Nay bậc vua chúa thu thuế của người giàu để bố thí cho người nghèo, thế
thì cướp của người siêng năng và tiết kiệm để phân phát cho kẻ xa xỉ và
biếng nhác, như vậy mà muốn cho dân gắng sức làm lụng tiêu pha bớt đi
thì không thể được”
今之學士語治者多曰:“與貧窮地以實無資。”今夫與人相若也,無豐
年旁入之利而獨以完給者,非力則儉也。與人相若也,無饑饉疾疚禍
罪之殃獨以貧窮者,非侈則墯也。侈而墯者貧,而力而儉者富。今上
徵斂於富人以布施於貧家,是奪力儉而與侈墯也。而欲索民之疾作而
節用,不可得也
(Kim chi học sĩ ngữ trị giả, đa viết: dữ bần cùng địa, dĩ thực vô tư. Kim phú