mới trị được thanh niên:
“Nay có đứa con hư, cha mẹ giận la ó, nó không sửa tính, người trong làng
trách nó, nó cứ trơ trơ, thày dạy nó, nó cũng không chừa. Lòng yêu của cha
mẹ, hành động của người trong làng, và lời giáo huấn sáng suốt của thầy
dậy, có đủ cả ba cái đẹp đẽ đó mà chung qui châu bộ đem binh tới thi hành
phép nước, lùng bắt kẻ gian, lúc đó nó mới hoảng sợ, thay đổi tính khí,
hạnh kiểm. Vậy lòng yêu của cha mẹ không đủ để dạy con, phải đợi có
nghiêm hình của châu bộ mới được, vì dân vốn được yêu thì nhờn, phải
dùng uy lực mới chịu nghe”.
故父母之愛不足以敎子、必待州部之嚴刑者、民故驕於愛、聽於威矣
(Cố phụ mẫu chi ái bất túc dĩ giáo tử, tất đãi châu bộ chi nghiêm hình giả,
dân cố kiêu ư ái, thính ư uy hĩ).
Cha mẹ yêu con, con vị tất đã không loạn. Vua cũng vậy, dù yêu dân như
con, dân cũng vị tất cũng không loạn. Muốn ngăn loạn, dùng nhân nghĩa
không được phải dùng uy thế. Vì bản tính của dân là chỉ sợ hình phạt, tin ở
tính thiện của họ là lầm lớn.
“Bậc thánh nhân trị nước, không mong gì dân làm điều thiện [6] , chỉ cốt
sao cho dân đừng làm bậy thì khắp nước có thể không làm bậy. Người trị
nước dùng chính sách nào thích hợp với đại chúng, mà bỏ chính sách nào
thích hợp với một số ít người, cho nên không vụ đức mà chỉ vụ pháp luật”.
夫聖人之治國,不恃人之為吾善也,而用其不得為非也。恃人之為吾
善也,境內不什數;用人不得為非,一國可使齊。為治者用眾而舍
寡,故不務德而務法
(Phù thánh nhân chi trị quốc, bất thị nhân chi vị ngô thiện dã, nhi dụng kì
bất đức vi phi dã. Thị nhân chi vi ngô thiện dã, cảnh nội bất thập số, dụng
nhân bất đắc vi phi, nhất quốc khả sử tề. Vi trị giả dụng chúng nhi xả quả,
cố bất vụ đức nhi vụ pháp – Hiển học)
Hàn Phi thật bi quan, không cho hạng bình dân có một đức nào cả, chỉ chê
họ là tự tư tự lợi, biếng nhác, không dạy được để kết luận rằng muốn trị họ
chỉ có một cách là dùng nghiêm hình, nhưng ông quên rằng thiên Ngũ đố
ông đã bảo dù có thưởng hậu phạt nặng cũng không làm cho dân khỏi loạn