được! Đó là một điểm mâu thuẫn của ông.
Chú thích:
[1] Tuân tử là Tuân Hướng, người trong thời tôn xưng là Khanh; Tuân và
Tôn đọc giống nhau, nên Tuân Khanh thành ra Tôn Khanh
[2] Trang tử - Nam Hoa kinh, NXB Văn Hoá, 1994
[3] Có người đọc là duyện
[4] Trong Luận ngữ (Tử lộ - 18) Khổng tử có dùng chữ “ngô đảng” mà có
người dịch là xóm tôi, có người dịch là đoàn thể của tôi.
[5] Cũng đọc là nhu
[6] Nguyên văn: vi vô nghiêm, có thể hiểu là làm điều thiện theo ý ta