họ được; họ cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống, không cần gì ở người
khác thì tôi không thể thưởng phạt, khuyên cấm họ được. Vả lại họ không
nhận danh hiệu của vua ban thì họ dù có tài trí cũng không thể cho Vọng
tôi dùng; họ không cần bổng lộc thì dù họ có hiền đức cũng không lập công
với Vọng được. Họ không chịu làm quan thì không trị họ được, họ không
chịu lãnh nhiệm vụ thì họ không trung với mình. Tiên vương sở dĩ sai khiến
thần dân được là nhờ tước lộc hoặc hình phạt. Nay dùng cả bốn cái đó
không đủ sai khiến họ thì Vọng tôi sai khiến được ai bây giờ? (...). Họ tự
cho là hiền sĩ trong đời mà không để cho chúa dùng (...) có khác chi con
ngựa kí (chạy rất nhanh) mà không lái qua tả qua hữu được, vì vậy mà tôi
phải giết".
Chuyện đó chắc là bịa (Hàn đã không nghiệm trước khi dẫn chứng) vì thời
gian đó người ta còn trọng các ẩn sĩ như Bá Di, Thúc Tề, mà Thái Công
Vọng là người tốt, có thời đã ở ẩn câu cá trên sông Vị, đâu có hành động
như vậy. Đó là chủ trương của pháp gia. Trang tử mà sống ở nước Hàn,
cùng thời với Hàn thì khó mà được “lết cái đuôi trong bùn"!
Vì Hàn Phi không xét quyền uy như thế nào là chính đáng, không đặt vấn
đề nếu vua dùng bậy quyền uy thì sao, chỉ tôn quân triệt để mà không quý
dân, cho nên mặc dầu học thuyết của ông có nhiều điểm độc đáo mà hậu
thế cũng chỉ coi ông là một lý thuyết gia về chính trị, chứ không phải là
một triết gia. Người ta còn trách rằng chính vì Thương Ưởng và ông mà
Tần mới có câu: "Vua bắt bề tôi chết mà bề tôi không chết là bất trung". -
Quan niệm quái gở về đạo trung quân đó của Pháp gia chứ đâu phải của
Nho gia.
*
Sự cách biệt giữa vua và dân có lẽ cũng vì Pháp gia mà rộng thêm, sâu
thêm. Chủ trương của Hàn Phi là dùng uy quyền, dùng sức mạnh vì thời
ông là thời trọng sức mạnh (Nước sở dĩ được trọng, vua sở dĩ được tôn là
nhờ sức mạnh) chứ không dùng nhân nghĩa, nhân nghĩa là nhu nhược.
Chương trên chúng ta đã thấy vì quyền lợi ngược nhau, vua phải coi bề tôi
như kẻ lúc nào cũng muốn đoạt ngôi của mình, không nên tin họ mà phải
đề phòng họ. Chương này chúng ta lại thấy vua không được thương dân,