không cần được lòng dân, vì dân như trẻ con, không biết cái lợi lâu dài, chỉ
nhìn cái lợi trước mắt thôi, theo ý dân thì sẽ loạn. Thiên Hiển học, Hàn viết:
" Bọn không biết trị nước ngày nay nhất định bảo: "Cần được lòng dân".
Nếu được lòng dân là nước được trị thì còn cần dùng gì đến Y Doãn (khai
quốc công thần của vua Thành Thang), Quản Trọng nữa, cứ nghe lời dân là
đủ rồi, nhưng cái trí của dân không dùng được, cũng như cái lòng của trẻ
con vậy. Một đứa trẻ đau ở đầu, không cạo đầu thì nó lại đau lại, không nặn
mụn nhọt cho nó thì mụn nhọt ngày càng tấy lên. Muốn cạo đầu nặn mụn
nhọt thì một người phải ghì nó để cho mẹ hiền của nó làm việc ấy. Như vậy
mà nó còn gào khóc không ngừng, vì nó không biết phải chịu đau một chút
rồi mới được cái lợi lớn (là hết bệnh). Nay bậc vua chúa gấp vỡ đất, cày
ruộng để dân có thêm tài sản mà dân oán là tàn khốc; sửa hình pháp và
trừng phạt để ngăn cấm bọn gian tà mà dân oán là nghiêm khắc; thu thuế
bằng tiền gạo để cho kho lẫm được đầy mà cứu tế khi đói kém, cung cấp
cho quân đội, mà dân oán là tham lam (...) gom sức lại đánh cho mạnh để
bắt giặc mà dân oán là tàn bạo. Bốn việc đó để trị an mà dân không biết
mừng. Sở dĩ vua chúa cầu bậc sĩ thánh trí là vì dân trí không đủ cho mình
theo được. Ngày xưa ông Vũ khơi sông (Dương Tử), đào sông (Hoàng Hà)
mà dân gom ngói và đá (tính ném ông).Tử Sản vỡ đất trồng dâu mà người
nước Trịnh chê bai. Ông Vũ làm lợi cho thiên hạ, ông Tử Sản bảo tồn cho
nước Trịnh mà đều bị huỷ báng, như vậy dân trí có thể dùng được không
là điều ta thấy rõ rồi. Cho nên (...) làm chính trị mà mong vừa lòng dân đều
là mối loạn, không thể theo chính sách đó trị nước được".
今不知治者必曰:“得民之心。”得民之心而可以爲治,則是伊尹、管
仲無所用也,將聽民而已矣…今上急耕田墾草以厚民產也,而以上為
酷;修刑重罰以為禁邪也,而以上為嚴;徵賦錢粟以實倉庫、且以救
饑饉備軍旅也,而以上為貪[…]并力疾鬥所以禽虜也,而以上為暴。
此四者所以治安也,而民不知悅也。夫求聖通之士者,為民知之不足
師用。昔禹決江濬河而民聚瓦石,子產開畝樹桑鄭人謗訾。禹利天
下,子產存鄭,皆以受謗,夫民智之不足用亦明矣。故舉士而求賢
智,為政而期適民。故(…)爲政而期適民、皆亂之端、未可與為治