phải vừa là trời, là thần, vừa là quỉ. Muốn vậy điều quan trọng nhất là phải
bỏ yêu ghét: "Nếu vua để lộ lòng ghét của mình thì bề tôi che giấu cái xấu
của họ; vua để lộ lòng yêu thích thì bề tôi làm ra bộ tài năng để hợp với sở
thích của vua; vua để lộ lòng muốn thì bề tôi sửa đổi tính tình thái độ để
thích ứng với lòng vua mà cầu lợi. Cho nên Tử Chi làm bộ hiền nhân mà
đoạt được ngôi vua; Thụ Điêu, Dịch Nha lợi dụng sở thích của vua (Tề
Hoàn Công) mà lấn vua; (kết quả là) Tử Khoái (vua Yên nhường ngôi cho
Tử Chi) chết vì nội loạn, Hoàn Công chết đến khi giòi bò ra khỏi phòng mà
chưa được chôn. Nguyên do tại đâu? Tại vua để lộ tình dục của mình để bề
tôi lợi dụng (mà mưu lợi cho họ). Bề tôi vị tất đã yêu vua, họ chỉ tính cái
lợi lớn cho họ thôi. Bậc vua chúa không che dấu tình dục, để bề tôi có cơ
hội lấn át mình thì bề tôi học cái thói của Tử Chi, Điền Thường đâu có khó.
Cho nên bảo: "Vua bỏ yêu, bỏ ghét đi thì chân tướng của bề tôi sẽ hiện, mà
vua sẽ không bị che lấp"... Cố quân hiện ô tắc quân nặc đoan, quân hiện tắc
quần thần vu năng, nhân chủ dục hiện tắc quần thần chi tình thái đắc kỳ tư
hĩ (...). Cố viết: khử hiếu, khử ô, quần thần hiện tố, tắc nhân quân bất tế hỉ -
Nhị bính).
Không được tỏ tình thương hay ghét, mà cũng không được giả vờ thương
hay ghét, vì nếu "giả thương rồi thì không trở lại ghét được nữa, giả ghét
rồi thì không trở lại thương được nữa." (Ngoại trừ thuyết hữu hạ). Phải lầm
lì bí mật chẳng những đối với bề tôi mà ngay cả với vợ con nữa, vì như
chương trên chúng ta đã thấy, dù vợ con cũng không tin được, vợ con cũng
có thể vì tư lợi của họ mà mong cho vua chết, và không thiếu gì kẻ gian
thần đứng về phe họ để lật mình. Tuyệt nhiên không được tin ai cả. Nhất là
những khi vua mưu tính chuyện quan trọng thì càng phải kín tiếng đề
phòng cả trong giấc ngủ: phải ngủ một mình, sợ ngủ mê nói mơ mà người
khác nghe được.
Vua lại phải giữ ý ở điểm này nữa, ăn mặc, cư xử, lối sống phải hoàn toàn
khác người, không để cho dân có thể lầm một người khác với mình được;
khi đi đường, không ngồi cùng xe với người y phục cũng đẹp đẽ như mình;
tại nhà thì không ở chung với người trong họ, để người ngoài khỏi lầm
người đó là vua. (Ngoại trừ thuyết hữu hạ).