không giảng giải phê bình gì cả. Hàn phân tích rất tỉ mỉ, nhưng không tổng
hợp, không sắp đặt, cũng không phân biệt nguyên nhân nào quan trọng,
nguyên nhân nào thứ yếu.
Tổng hợp lại chúng tôi thấy ba nguyên nhân chính:
- Vua thiếu tư cách: xa xỉ (điểm 4), nhu nhược (điểm 8), tàn bạo (điểm 23,
26, 35), ương ngạnh, tự tin quá (điểm 12,18), ham lợi (điểm 9) cộng lại
khoảng 13, 14 điểm;
- Vua không biết tề gia, trong cung không có trật tự, có kẻ dâm loạn, mâu
thuẫn giữa hoàng hậu và cung phi, đích tử và thứ tử, tất cả khoảng mười
điểm (17, 20, 30, 34, 37, 38...)
- Vua không biết trị nước, không dùng pháp thuật, không biết dùng người,
để kẻ kiều cư lấn át mình..., tất cả hơn hai chục điểm (1, 2, 3, 6, 7, 10, 14,
15, 16, 25, 28, 29, 33, 40, 44, 45...)
Vậy thì thuyết tu (thân) tề (gia) trị (quốc) của Nho gia cũng áp dụng được
trong pháp gia? Và Pháp gia tuy chủ trương pháp trị mà vẫn trọng tư cách,
tài trí của nhà cầm quyền như chủ trương nhân trị? Mà bất kì trong một
việc gì, phương pháp tuy quan trọng nhưng yếu tố nhân sự vẫn là căn bản?
Không có người tốt thì phương pháp hay tới mấy kết quả vẫn hỏng.
Chú thích:
[1] Coi Nhà giáo họ Khổng - Cảo Thơm - 1972, trang 77 - 78
[2] Ở đây có 9 chữ không ai hiểu nghĩa, ngờ rằng thiếu sót hoặc sai lầm.