làm cho nước mạnh và giàu, nghĩa là cũng phải phục vụ cho quốc gia. Vua
đã phải phục vụ cho quốc gia thì cũng phải trọng cái lợi của quốc gia mà
không được có tư tâm, tư tình, không được nghĩ tới cái lợi của riêng cá
nhân mình.
Điểm quan trọng nhất đối với mọi người trong nước, từ vua tới quan lại,
dân chúng, là phải phân biệt minh bạch công và tư. Thiên Ngũ đố, Hàn viết:
“Nước Sở có người được tiếng là “ngay thẳng”, cha ăn trộm cừu, anh ta
báo quan. Quan lệnh doãn ra lệnh : “Giết nó đi”, vì anh ta ngay thẳng đối
với vua mà lại có lỗi với cha, cho nên tuy báo quan mà bị giết. Do đó mà
xét, người bề tôi chính trực đối với vua là đứa con hung bạo đối với cha.
(Phù quân chi trực thần, phụ chi bạo tử dã).
夫君之直臣,父之暴子也
“Nước Lỗ có kẻ theo vua ra trận, ba lần đánh, ba lần chạy. Trọng Ni hỏi
nguyên do, người đó đáp : “Tôi có cha già, tôi chết thì không ai nuôi”.
Trọng Ni khen là hiếu, tiến cử người đó với vua Lỗ. Do đó mà xét, người
con có hiếu với cha là kẻ bề tôi phản vua.
夫父之孝子,君之背臣也。
(Phù phụ chi hiếu tử, quân chi bội thần dã).
“Cho nên quan lệnh doãn nước Sở giết kẻ tố cáo mà không ai tố cáo kẻ gian
với bề trên nữa; Trọng Ni thương kẻ bỏ chạy khi ra trận mà dân Lỗ dễ hàng
giặc, bại tẩu; cái lợi của người trên kẻ dưới (tức của quốc gia và của cá
nhân) khác nhau như vậy đó. Bậc vua chúa muốn vừa khen hạnh tốt của
nhân dân, vừa mưu cái phúc cho xã tắc thì tất không thể được. Đời xưa,
ông Thương Hiệt đặt ra chữ viết dùng cái hình như cái vòng tròn khép
(
厶) gọi là chữ “tư” (nghĩa là riêng), trái với “tư” là gọi là “công” (公)
(chung); vậy ông Thương Hiệt đã biết rằng công và tư trái nhau rồi. Ngày