muốn bảo : Không nên tố cáo, cũng không nên nói ngược lại, cứ im lặng
như không biết thế thôi.
Ăn cắp là một tội nhỏ, nếu cha phạm một tội nặng hơn nhiều, như giết
người thì sao ? Trường hợp này Mạnh tử đã rán tìm lời giải quyết :
Một môn đệ của ông là Đào Ứng hỏi ông :
“Vua Thuấn làm thiên tử, ông Cao Dao coi về hình phạt, nếu ông Cổ Tẩu là
cha vua Thuấn giết người thì xử cách nào ?”.
Mạnh tử đáp : “Cứ việc bắt ông Cổ Tâu chứ có gì đâu ?”
- Vậy vua Thuấn không cản ư ?
- Vua Thuấn làm sao ngăn cản được ? Phép truyền từ đời nọ sang đời kia là
phép công mà.
- Như vậy ông Thuấn nên làm như thế nào ?
- Ông Thuấn (không màng ngôi đế vương), coi thiên hạ như một đôi dép
rách vậy, sẽ cõng cha mà chạy ra bờ biển ở, trọn đời vui vẻ (vì giữ được
đạo hiếu) mà quên thiên hạ đi” (Tận tâm thượng – 35).
Chúng ta không biết ở vào trường hợp Mạnh tử, Khổng tử sẽ trả lời ra sao,
chứ cách giải quyết của Mạnh tử lúng túng lắm, không ổn : cõng cha đi trốn
cũng là trái pháp luật vì như vậy vẫn là một cách ngăn cản sự thi hành của
pháp luật : mà lại còn làm cho quốc dân mất một ông vua nhân từ hiền
minh.
Nhưng bài đó cũng cho thấy rằng thời Mạnh tử, nếu dân tộc Trung Hoa
chưa có ý thức rõ rệt về sự phân biệt quyền hành pháp và quyền tư pháp thì
ít nhất cũng đã nhận rằng mọi người đáng được bình đẳng về pháp luật.
Chúng ta nên nhớ Mạnh tử đồng thời với Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương
Ưởng.
Khổng giáo coi trọng đạo hiếu, cho rằng nó là gốc của đạo trung. Quan
niệm ấy không phải là vô lí hoàn toàn vì thời đó gia đình quan trọng hơn
thời chúng ta nhiều, quả thật là nền tảng của xã hội, gia đình có vững vàng
thì xã hội mới vững : vả lại thực tế mà xét chung thì con người có hiếu thời
đó thường là người tôi trung. Cho nên trong tư tưởng của Khổng Mạnh,
công và tư chưa phân biệt được rõ ràng.
Mặc gia và Pháp gia cho rằng công và tư mâu thuẫn lẫn nhau và phải hi