sinh tư cho công. Ở một chương trên chúng tôi đã kể truyện con một cự tử
đạo Mặc phạm tội giết người, Tần Huệ Vương thương cự tử đó tên là Phúc
Thôn già có mỗi mình nó là con trai, nên tha tội cho nó. Nhưng Phúc Thôn
không chịu, tâu : “Cái phép của đạo Mặc, giết người thì phải tội chết, đả
thương người thì bị tội hình, như vậy để cấm giết người và đả thương người
; cấm giết người đả thương người là đại nghĩa của thiên hạ. Mặc dầu nhà
vua tha tội, không giết nó nhưng Phúc Thôn tôi không thể không thi hành
phép của đạo Mặc”. Rồi người cha đó tự giết con. Trong lịch sử Trung Hoa,
chưa bao giờ sự mâu thuẫn giữa gia đình và xã hội được giải quyết một
cách bi thảm ghê góm như vậy.
Pháp gia đả đảo tất cả những cái gì gọi là tư : tư lợi, tư dục, tư tình, tư học
(cái học không hợp với đường lối của quốc gia như Nho gia, Mặc gia…
thời Hàn Phi), tư kiếm (tay kiếm riêng, nghĩa là bọn hiệp sĩ dùng cây kiếm
để chém giết nhau chứ không trừ địch)… Sủng thần của vua mà phạm tội
thì cũng bị giết như Điền Hiệt trong truyện thiên Ngoại trừ thuyết hữu
thượng ; Thái tử mà phạm pháp thì cũng bị trừng trị như con vua Trang
vương nước Kinh, trong truyện cũng thiên đó, hoặc như con Tần Hiếu công
(coi đời Thương Ưởng - phần I). Vua không thể vì tình riêng mà khoan
hồng với sủng thần, với con được vì “kẻ phạm pháp, bỏ lệnh, không tôn
kính xã tắc là lấn quyền vua, phạm thượng. Bề tôi lấn quyền thế của vua thì
vua mất uy, kẻ dưới phạm thượng bề trên thì nguy. Uy mất, địa vị nguy thì
xã tắc không giữ được”. Moị người bình đẳng trước pháp luật tức là mọi
ngưòi đều phải trọng công lợi hơn tư lợi, phải đặt quốc gia lên trên gia
đình.
Đó là một tiến bộ : có trọng công hơn tư thì nước mới mạnh được, nhưng
Pháp gia chưa đặt ra vấn đề nếu vua phạm pháp thì sao. Đó là một hạn chế
của thời đại. Ngày nay không còn vua thì trung với vua thành ra trung với
nước, địa vị của gia đình không quan trọng như hồi xưa, không còn đại gia
đình, chỉ còn tiểu gia đình tức vợ chồng con cái vị thành niên, thì hiếu
thành ra hiếu với dân ; nhưng con người, như Hàn Phi đã nhận thấy, vốn
bẩm sinh nghĩ tới tư lợi trước hết, thì mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội vẫn
còn ; vấn đề là phải tìm cách hoà giải mà giảm lần lần mâu thuẫn đi tùy