nghề gốc), không sản xuất được gì cả mà còn có hại cho nước. Chẳng hạn
thiên Ngụy sử, ông bảo:
“Kho lẫm đầy là nhờ nghề gốc, tức canh nông, thế mà những kẻ làm những
nghề ngọn như dệt gấm vóc, chạm vẽ lại giàu. Danh sở dĩ thành được, đất
sở dĩ mở rộng được là nhờ chiến sĩ, mà nay con côi của tử sĩ chết đói xin ăn
ở ngoài đường, còn bọn hề, kép hát, rượu chè lại ngồi xe, mặc đồ lụa (…)
Bề trên cầm pháp độ để chuyên nắm quyền sinh sát trong tay, mà nay kẻ sĩ
giữ pháp độ muốn đem lòng trung can gián thì không được yết kiến, còn kẻ
khéo nói, bẻm mép, dùng mưu gian, may mắn mà thành công ở đời thì lại
thường được vua vời”.
倉廩之所以實者耕農之本務也,而綦組錦繡刻劃為末作者富。名之所
以成、城池之所以廣者戰士也,今死士之孤飢餓乞於道,而優笑酒徒
之屬乘車衣絲。(...)上握度量所以擅生殺之柄也,今守度奉量之士欲
以忠嬰上而不得見,巧言利辭行姦軌以倖偷世者數御。
(Thương lẫm chi sở dĩ thực giả, canh nông chi bản vụ dã, nhi cơ tổ cẩm tú,
khắc họa vi mạt tác giả phú. Danh chi sở dĩ thành, địa chi sở dĩ quảng giả
chiến sĩ dã, kim tử sĩ chi cô, cơ ngạ khuất ư đạo, nhi ưu tiếu tửu đồ chi
thuộc thừa xa y ti (…) Thượng ác độ lượng sở dĩ thiện sinh sát chi bính dã,
kim thủ độ phụng lượng chi sĩ, dục dĩ trung anh thượng nhi bất đắc kiến,
xảo ngôn lợi từ hành gian quĩ dĩ hãnh thâu, thế giả sắc ngự).
Ý nghĩa đoạn đó cũng là ý trong những hàng: "làm cho thưởng phạt nghiêm
minh, thưởng phạt xác định, khai phá hết đất đai để súc tích cho nhiều
khiến cho dân xuất tử lực để giữ vững thành trì… đó là cái thuật chắc chắn
giữ được nước cho khỏi mất” mà chúng tôi đã dẫn ở trên (trang 83).
Bọn thương nhân và bọn công nhân bị Hàn Phi liệt vào hạng du thủ du
thực, hạng mọt của xã hội:
“Chính sách trị nước của bậc minh chủ là khiến cho bọn thương nhân, công
nhân và bọn du thủ du thực ít đi và bị khinh để cho dân đổ xô vào các nghề
gốc mà bỏ các nghề ngọn. Nay (…) quan tước có thể mua được thì công