thiên mệnh, là thời thế, có học giả lại hiểu là sự truyền ngôi. Chúng tôi
đoán Hàn muốn nói rằng thời suy như thời Kiệt thì sinh ra vua xấu, ngược
lại với thuyết của Nho gia: vua xấu làm cho thời loạn. Nhưng đoán vậy có
sai chăng vì Hán vốn tin rằng thịnh suy do sức người, không liên quan gì
với sức trời kia mà.
Rồi những hàng sau, Hàn dẫn truyện người bán mâu và thuẫn khoe thuẫn
mình chắc, không gì đâm thủng được, lát sau lại khoe "mâu mình bán
không gì là đâm không thủng". Trần Khải Thiên hiểu rằng Hàn muốn bảo
sự hiền minh với cái thế không dung nhau được như cái mâu và cái thuẫn;
Vandermeersch lại bảo Hàn cho rằng khi lý luận mà đưa những trường hợp
cực đoan ra (như Nghiêu Thuấn, Kiệt Trụ) thì lý lẽ nào vững tới mấy cũng
có thể bác được vì có mâu thuẫn. Trần Khải Thiên và Vandermeersch, ai
hiểu đúng Hàn Phi? Bỏ những chỗ khó hiểu đó đi, đọc kỹ cả đoạn, tôi thấy
Hàn rõ ràng bênh vực thuyết của Thuận Đáo, cho rằng cái "thế" không liên
quan gì với giá trị về đạo đức và tài trí của con người; và trong việc trị dân,
cứ đợi có ông vua hiền thì ngàn đời mới gặp một ông, không lẽ trong chín
trăm chín mươi chín đời kia, để cho dân loạn sao. Ông viết:
"Nghiêu, Thuấn, Kiệt, Trụ ngàn đời mới xuất hiện một lần; số đó rất ít
.
Mà cái thường thấy trên đời thì là hạng người trung bình, cho nên tôi nói về
thế là nói về hạng trung bình. Hạng người trung bình thì trên không bằng
Nghiêu, Thuấn, dưới không đến nỗi như Kiệt, Trụ. Nếu cứ giữ chặt pháp
luật, dùng quyền thế thì nước trị, quay lưng lại, bỏ quyền thế thì nước loạn.
Nay bỏ quyền thế, quay lưng lại pháp luật mà đợi Nghiêu, Thuấn; Nghiêu
Thuấn tới là nước trị thì ngàn đời loạn mới có một đời trị. Giữ chặt pháp
luật, dùng quyền thế mà đợi Kiệt, Trụ ; Kiệt, Trụ tới là nước loạn thì ngàn
đời trị thì mới có một đời loạn (...) Vả lại (....) nói về việc trị nước, không
đưa ra trường hợp Nghiêu, Thuấn thì đưa ra trường hợp Kiệt, Trụ làm loạn
nước; như vậy tức nói về khẩu vị, nếu không đưa ra đường mật thì đưa ra
rau đắng, rau đay; nghị luận như vậy là nói cho nhiều mà không hợp lý hợp