thế - rất quan trọng, cho nên họ mới tôn quân. Chung quy họ chỉ không
đồng ý với nhau ở mỗi điểm này: Nho gia đặt tài đức lên trên địa vị, phải có
tài đức tới một mức nào đó thì mới xứng đáng với địa vị, mới không làm
hại dân. Pháp gia đặt địa vị, quyền thế lên trên tài đức; miễn là tài đức trung
bình mà có quyền thế là trị nước được rồi; Nho chủ trương nhân trị, Pháp
chủ trương Pháp trị, nhưng dù chủ trương nhân trị thì cũng không thể bỏ
pháp, mà chủ trương pháp trị thì càng không thể bỏ «nhân», nghĩa là bỏ cái
yếu tố người (facteur humain ) đi.
*
Trọng cái « thế » tức là trọng sự cưỡng chế. Có thể nói Pháp gia hiểu ý
nghĩa, mục đích của quốc gia nếu không đúng hơn thì cũng thực tế hơn
Nho gia, vì từ hồi nào tới giờ, mục đích của quốc gia là « yên ổn trong nội
bộ để chiến đấu với ngoại quốc » ; và chính quyền nào cũng phải áp chế -
nhiều ít tùy thời - bằng cách này hay cách khác để giữ được trật tự, thực
hiện một chương trình.
Vì trọng sự cưỡng chế, cho nên pháp gia chủ trương :
1 – Chủ quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp) tập trung cả vào một người là
vua ;
2 – Vua phải được tôn kính tuân theo triệt để : dân không được quyền làm
cách mạng, không được trái ý vua, vua bắt chết thì phải chết, không chết
tức là không trung, điều đó chúng tôi đã xét ở chương trên; hơn nữa, dù vua
có nhường ngôi cho, cũng không được nhận, vì nếu nhận thì vua sẽ thành
bề tôi của mình mất, trái phép, bất trung. Hàn Phi nhiều lần đả đảo chính
sách thiện nhượng.
Trong thiên Ngũ đố, ông cho việc vua Nghiêu truyền ngôi cho ông Thuấn là
không hợp thời, mà hành động đó cũng không cao quý gì vì thời đó làm
vua không sướng : ở nhà tranh, ăn cơm gạo xấu với rau, mặc áo da thú hoặc
vải thô ; nhường ngôi thiên tử chỉ là từ bỏ cuộc sống của người giữ cổng,
của tên nô lệ, không có gì đáng khen.
Trong thiên Trung hiếu
, Hàn còn mạt sát Nghiêu Thuấn là làm loạn đạo
nghĩa. Thiên hạ đều cho rằng đạo hiếu, đễ, trung, thuận là phải nhưng
không ai xét kỹ bốn đạo đó để thi hành cho đúng, vì vậy mà thiên hạ loạn.