Chính sách cảm hóa của đạo Nho đẹp nhất đấy nhưng Hàn chê là không
thực tế ; lâu có kết quả mà phải bậc hiền minh như Nghiêu, Thuấn mới may
ra thi hành được : dùng sự thưởng phạt kết quả rất mau ( chỉ trong mươi
ngày, không phải đợi tới một năm ) mà ông vua tầm thường nào cũng làm
được. Thiên Nạn thất, Hàn chép lại một truyền thuyết về cách cảm hóa dân
của vua Thuấn :
« Nông phu ở Lịch Sơn lấn ruộng nhau ; ông Thuấn lại đó cày ruộng được
một năm thì bờ ruộng đều chỉnh tề cả. Dân chài ở bờ sông Hoàng Hà tranh
nhau các bãi trên sông : ông Thuấn đến đó đánh cá, được một năm thì
người trẻ nhường những bãi đó cho người lớn tuổi. Đồ gốm thợ Đông Di
làm đều xấu, dễ vỡ ; ông Thuấn lại đó làm, đồ gốm được một năm, đồ gốm
đều tốt, chắc chắn ».
Khổng tử khen ông Thuấn là bậc thánh, dùng đức mà cảm hóa được dân.
Hàn Phi chê : « Ông Thuấn sửa khuyết điểm (cho dân ), một năm mới sửa
được một tật, ba năm được ba tật. Tuổi thọ của ông có hạn mà tật của dân
thì vô cùng : lấy cái hữu hạn để trừ cái vô cùng, thì trừ được bao nhiêu
đâu ? Nếu dùng sự thưởng phạt bắt dân thi hành mà ra lệnh rằng : « Hễ làm
đúng phép thì được thưởng, trái phép thì bị phạt » thì sáng ban lệnh, chiều
sự tình đã thay đổi, chiều ban lệnh thì sáng hôm sau sự tình đã thay đổi, chỉ
trong mười ngày là khắp nước thay đổi cả, đâu phải đợi đến một năm ? (…
) Vả lại nếu phải đích thân chịu lao khổ rồi mới cảm hóa được dân thì ngay
Nghiêu, Thuấn cũng khó làm được, còn dùng (quyền) thế mà uốn nắn thiên
hạ mà lại bỏ cái cách một vị chúa tầm thường cũng dễ dàng làm, thì kẻ đó
chưa có thể cho làm chính trị được ».
且舜救敗,期年已一過,三年已三過,舜有盡,壽有盡,天下過無已
者,以有盡逐無已,所止者寡矣。賞罰使天下必行之,令曰:‘中程者
賞,弗中程者誅。’令朝至暮變,暮至朝變,十日而海內畢矣,奚待期
年?(...)且夫以身為苦而後化民者,堯、舜之所難也;處勢而驕下
者,庸主之所易也。將治天下,釋庸主之所易,道堯、舜之所難,未
可與為政也。”
( Thả Thuấn cứu bại, cơ niên dĩ nhất quá, tam niên dĩ tam quá, Thuấn thọ
hữu tận, thiên hạ quá vô dĩ giả, dĩ hữu tận trục vô dĩ, sở chỉ giả quả hỉ.