Thưởng phạt sử thiên hạ tất hành chi, lệnh viết : « Trúng trình giả thưởng,
phất trúng trình giả tru. Lệnh triêu chí mộ biến, mộ chí triêu biến, thập nhật
nhi hải nội tất hĩ, hề đãi cơ niên ? ( … ). Thả phù dĩ thân vi khổ nhi hậu hóa
dân giả, Nghiêu, Thuấn chi sở nan dã ; xử thế nhi kiểu hạ giả, dung chủ chi
sở dị dã, Tương trị thiên hạ, thích dung chủ chi sở dị dã. Tương trị thiên hạ,
thích dung chủ chi sở dị dã. Tương trị thiên hạ, thích dung chủ chi sở dị,
đạo Nghiêu, Thuấn chi sở nan, vị khả dữ vi chính dã).
Hàn Phi cho cách thưởng phạt là mầm trị hay loạn của quốc gia nên gần
như thiên nào ông cũng nhắc tới, trước sau có tới trên trăm chỗ, dưới đây
chúng tôi tổng hợp lại để tìm ra nguyên tắc chính.
1- Thưởng thì phải « tín », phạt thì phải « tất » (Ngũ đố) : Chữ tất chúng
tôi dịch là cương quyết, nghĩa là hễ kẻ cô tội thì phải trừng trị chớ không
tha : chữ « tín » khó dịch hơn, chúng tôi dịch tạm là xác thực, nghĩa là hễ
có công thì phải được thưởng theo như luật định, trái lại không có tội thì dù
là kẻ mình ghét cũng không được trừng phạt ; không có công mà thưởng thì
là thi ân, mầm của loạn vì dân sẽ không gắng sức làm việc nước để được
thưởng mà tìm cách hối lộ quan lại, quan lại sẽ thi ân cho dân để mua lòng
dân, kéo họ về phe mình mà mưu tư lợi. Ngay vua cũng không được thi ân
cho dân, vì như vậy là trái phép, bất công, vả lại dân sẽ trông vào sự thi ân
mà biếng nhác công việc. ( Thưởng vô công tắc dân du hãnh nhi vọng ư
thượng - Nạn nhị).
Hai chữ « Tín », "Tất" đó còn có nghĩa là không được mâu thuẫn trong
việc thưởng phạt ; chẳng hạn « ban tước cho kẻ có (quân) công mà lại
khinh thị quan võ, thương kẻ gắng canh tác mà lại coi rẻ nghề nông » (Ngũ
đố) : hoặc thưởng người chém được đầu quân địch, mà đồng thời lại đề cao
hành vi nhân từ ; ( … ) trông cậy vào nông dân để cho nước giàu, trông cậy
vào quân lính để cự địch mà đồng thời lại trọng kẻ sĩ chuyên về văn học » (
Ngũ đố) tức những kẻ chỉ nói suông, chê bai pháp thuật, ngăn cản việc trị
nước, chứ không giúp ích được chút gì cả.
Nếu khiến cho kẻ phạm điều mình cấm lại được lợi, kẻ làm lợi cho mình
lại bị cấm ; hoặc khen kẻ có tội, chê kẻ đáng thưởng thì sự thưởng phạt chỉ
làm cho nước thêm loạn. (Ngoại trừ thuyết tả hạ)