dĩ khử hình ) trái với chủ trương đặt ra hình phạt mà không dùng (hình bất
hình) của Khổng.
Nếu kẻ phạm tội mà trốn được thì phải truy nã cho tới cùng, quyết không
để cho một tội nào đã phát giác mà thoát khỏi lưới pháp luật – đây cũng là
một quy kết của nguyên tắc « phạt thì phải « tất ».
Trong Nội trừ thuyết thượng Hàn Phi đưa Vệ Tự Công ra làm gương :
« Thời Vệ Tự Công có người bị tội đồ trốn qua nước Ngụy và trị bệnh cho
hoàng hậu của Ngụy Tương vương. Tự Công hay tin sai người đem năm
chục ( lượng hay dật ?) vàng để mua người có tội đó ; sứ giả đi đi về về
năm lần mà vua Ngụy không chịu giao : Tự Công bèn lấy ấp Tả thị để
đổi ».
Đem một ấp để đổi lấy một tên phạm tội về mà trừng trị, cổ kim chắc
chưa có ai như ông vua nước Vệ đó. Quần thần can, ông đáp : « Muốn trị
nước thì đừng coi thường những việc nhỏ, loạn không phải là toàn là do
việc lớn mà phát đâu. Pháp luật không vững, hình phạt không cương quyết
thì dù có mười ấp Tả Thị cũng vô ích, ngược lại pháp luật mà vững, hình
phạt mà cương quyết thì dù mất mười ấp Tả Thị cũng không hại.
夫治無小而亂無大,法不立而誅不必,雖有十左氏無益也。法立而誅
必,雖失十左氏無害也。
( Phù trị vô tiểu nhi loạn vô đại. Pháp bất lập nhi tru bất tất, tuy hữu thập Tả
Thị, vô ích dã, pháp lập nhi tru tất, tuy thất thập Tả Thị, vô hại dã)
Trước sự cương quyết đó của Vệ Tự quân, vua Ngụy đành phải trao kẻ đã
trị bệnh mẹ mình, để khỏi mất tình hòa hiếu với bạn chư hầu. Câu chữ Hán
chúng tôi dẫn ở trên tóm tắt được một cách mạnh mẽ sự quan trọng của
pháp và hình theo Pháp gia.
3 - Sự thưởng phạt phải theo đúng phép nước, chí công vô tư.
Thiên Hữu độ, Hàn bảo :
« Pháp luật nghiêm là để ngăn cấm tội lỗi, trừ bỏ riêng tư : hình phạt gắt là
để lệnh được thi hành khắp và trừng trị kẻ dưới ». Nói tới thưởng phạt, nhất
là phạt, Hàn thường kèm theo với pháp luật. Vì pháp luật như cái dây mực,
cái thủy chuẩn, cái quy cái củ, cứ theo đó thì hành động không sai ; dù là
người thợ khéo đến mấy cũng phải dùng những cái đó làm tiêu chuẩn,