mình, người đó đáp : « Tôi bị chặt chân vì tội tôi đáng vậy, làm sao khác
được ? ».
- Châu Mão có công du thuyết mà cứu Ngụy khỏi bị Tần và Hàn đánh,
Ngụy Tương vương thưởng ông lộc năm cỗ xe, ông không mang ơn mà còn
chê là thưởng ít.
Theo đúng pháp luật thì hình phạt sẽ thích đáng, nhiều hay ít không thành
vấn đề : nước loạn, nhiều kẻ phạm pháp thì trừng trị nhiều, tuy nhiều cũng
vô hại. Đầu thiên Nạn thị, Hàn Phi chép truyện Án Anh trách khéo Tề Cảnh
Công dùng nhiều hình phạt quá, Cảnh Công nghe lời, bỏ bớt đi năm hình
phạt, Hàn Phi chê Án Anh không biết thuật trị nước.
« Hình phạt mà thích đáng thì nhiều cũng vô hại, nếu không thích đáng thì
tuy ít cũng là hại. Án Tử không giảng cho vua lẽ thích đáng mà chỉ chê là
nhiều quá, đó là cái hại vô thuật. Phạt quân thua trận thì đến số ngàn, số
trăm vẫn chưa ngăn được sự bại tẩu, vậy thì hình phạt để dẹp loạn chỉ sợ
không xuể mà kẻ gian vẫn còn. Án tử không xét là thích đáng hay không
mà chỉ cho là nhiều quá, chẳng là bậy ư ? »
夫刑當無多,不當無少,無以不當聞,而以太多說,無術之患也。敗
軍之誅以千百數,猶北不止。即治亂之刑如恐不勝,而姦尚不盡。今
晏子不察其當否,而以太多為說,不亦妄乎!
(Phù hình đáng vô đa, bất đáng vô thiểu, vô dĩ bất đáng văn nhi dĩ thái đa
thuyết vô thuật, chi hoạn dã. Bại quân chi tru dĩ thiên bách số, do bắc thả
bất chỉ, tức trị loạn chi hình, như khủng bất thắng nhi gian thượng bất tận.
Kim Án tử bất sát kỳ đáng phủ, nhi dĩ thái đa vi thuyết, bất diệt vong hồ ! -
Nạn nhị ».
Sau cùng, nếu theo đúng pháp luật thì không lạm dụng hình phạt mà khỏi
mất nước (Vong trưng - điểm 10).
4- Vua phải nắm hết quyền thưởng phạt:
Quyền thưởng phạt là một lợi khí, đích thân vua phải nắm lấy, không được
ủy quyền cho ai cả ; giao cho người thì uy của vua sẽ phân tán, và sẽ bị bề
tôi che lấp, không chế ngự họ được. Hàn Phi cảnh cáo các bậc vua chúa
nhiều lần như vậy, như trong các thiên Bát kinh, Nội trừ thuyết thượng, Nội
trừ thuyết hạ, Ngoại trừ thuyết hữu hạ … đặc biệt là trong thiên Nhị bính.