sao lại mong vua - hạng vua bình thường – « dung chủ » - bỏ việc tư tình
mà luôn luôn giữ đúng pháp luật được. Thuyết của ông nếu không mâu
thuẫn thì cũng không thực tế. Có nhà cầm quyền nào từ xưa tới nay bỏ
được yêu ghét, vui giận đâu ? Cũng chưa hề có nhà cầm quyền nào chỉ
dùng chính sách thưởng và phạt - tức như người phương Tây gọi là « củ cà
rốt và cây gậy » mà trị nước được lâu, vì con người còn biết trọng cái khác
ngoài cái lợi, biết sợ cái khác ngoài hình phạt, xã hội không phải là một
chuồng thú của một gánh xiếc.
Vua Hàn không theo chính sách của Hàn chưa chắc đã hoàn toàn vô lý.
Chú thích:
Nguyên văn: “tị kiên tùy chủng nhi sinh dã". Chúng tôi dịch theo Trần
Khải Thiên. Có vẻ ngược với nguyên văn mà ý thì hợp với cả đoạn.
Thiên này có người ngờ không phải của Hàn Phi viết ( coi phần I)
nhưng tư tưởng trong đoạn chúng tôi trích đây hợp với pháp gia, nên có thể
dùng được.
Vua Thang giết Kiệt, dựng nên nhà Thương; vua Võ ( nhà Chu ) đánh
bại Trụ, Trụ nhảy vào lửa tự thiêu, mà vua Võ còn xông vào chém thây Trụ.
Do Trần Trọng Kim dịch và dẫn trong Nho Giáo - Quyển thượng – sách
đã dẫn. Nhưng (những?) chữ trong dấu móc cho (do?) chúng tôi thêm vào