“Pháp luật cùng với thời mà thay đổi thì nước trị, trị dân mà hợp với đời
thì có kết quả (…) Thời thay mà pháp luật không đổi thì nước loạn, đời đã
thay đổi mà cấm lệnh không biến thì nước bị chia cắt. Cho nên thánh nhân
trị dân thì pháp luật theo thời mà đổi, cấm lệnh cùng với đời mà biến”.
法與時轉則治,治與世宜則有功(...)時移而法不易者亂,世變而禁不
變者削。故聖人之治民也,法與時移,而禁與世變。
(Pháp dữ thời chuyển tắc trị; trị dữ thế nghi tắc hữu công… Thời di nhi
pháp bất dịch giả loạn, thế biến nhi cấm bất biến giả tước. Cố thánh nhân
chi trị dân dã, pháp dữ thời di, nhi cấm dữ thế biến).
2- Pháp luật phải soạn sao cho dân dễ biết, dễ thi hành.
Thiên Ngũ đố, Hàn viết:
“Pháp luật không gì bằng thống nhất, cố định để cho dân dễ biết”.
法莫如一而固、使民知之
(Pháp mạc như nhất nhi cố, sử dân tri chi) Thống nhất nghĩa là pháp luật
phải qui định cho cả nước theo, chứ nếu mỗi miền có luật lệ, cấm lệnh
riêng thì dân miền này qua miền khác, cứ tưởng luật lệ cũng như ở miền
mình ở mà vô tình phạm pháp mất. Thống nhất còn có nghĩa là khi đã ban
bố một pháp lệnh mới thì phải bỏ pháp lệnh cũ đi, nếu không thì kẻ gian sẽ
lợi dụng tình trạng mập mờ đó, lựa pháp lệnh nào có lợi cho họ mà theo,
như trường hợp nước Hàn khi mới tách ra khỏi nước Tấn, pháp luật của
Tấn chưa bỏ mà pháp luật của Hàn đã ban hành, vì vậy mà nước Hàn chịu
cảnh hỗn loạn một thời gian, không mau mạnh lên được (Định pháp). Cố
định nghĩa là không được thay đổi hoài, mới ban một lệnh được ít ngày hay
ít tháng đã ban một lệnh ngược lại. Việc thưởng phạt cũng vậy, đã thưởng
thì không đổi ý, phạt thì không ân xá.
Pháp luật là để cho toàn dân theo, cho nên phải tường tận cho người không