cũng là cái công cực lớn vậy”.
聖人者,審於是非之實,察於治亂之情也。故其治國也,正明法,陳
嚴刑,將以救群生之亂,去天下之禍,使強不陵弱,眾不暴寡,耆老
得遂,幼孤得長,邊境不侵,君臣相親,父子相保,而無死亡係虜之
患,此亦功之至厚者也。
(Thánh nhân giả thẩm ư thị phi chi thực, sát ư trị loạn chi tình dã. Cố kì trị
quốc dã, chính minh pháp, trấn nghiêm hình, tương dĩ cứu quần sinh chi
loạn, khử thiên hạ chi hoạ, sử cường bất lăng nhược, chúng tất bạo quả, kỳ
lão đắc toại, ấu cô đắc trưởng, biên cảnh bất xâm, quân thần tương thân,
phụ tử tương bảo, nhi vô tử vong hệ lỗ chi hoạn, thử diệc công chi chí hậu
giả dã – Gian kiếp thí thần).
Trọn bộ Hàn Phi tử chỉ có mấy hàng đó là có giọng thương dân. Tư tưởng
không khác mà có phần đầy đủ hơn của Mạnh Tử trong các thiên Lương
Huệ vương thượng và hạ:
“…người bảy chục tuổi có lụa mà mặc, có thịt mà ăn, dân cũng khỏi đói,
khỏi lạnh…”
“…trên thì đủ phụng dưỡng cha mẹ, dưới thì đủ sức nuôi vợ con, năm được
mùa thì mãi mãi no đủ, năm mất mùa thì cũng khỏi chết đói…”, “…già mà
goá vợ gọi là quan, già mà goá chồng gọi là quả, già mà không có con gọi
là độc, trẻ mà mồ côi cha gọi là cô. Đó là bốn hạng cùng khổ nhất trong
thiên hạ, không biết nhờ cậy vào ai. Vua Văn vương bắt đầu trị nước, thi
nhân, lưu tâm tới bốn hạng người ấy trước nhất”.
Hàn khác Mạnh là chủ trương không ban ân huệ cho dân, không bố thí, bắt
dân phải tận lực rồi mới thưởng. Thiên Ngoại trừ thuyết hữu hạ, ông chép
lại truyện Chiêu Tương vương nước Tần từ chối không phát rau quả cho
dân đói vì mất mùa, lấy lẽ rằng:
“Theo pháp luật của nước Tần ta thì dân có công mới được thưởng, có tội
mới bị phạt. Nay phát cho dân rau quả trong năm vườn (của ông) tức là
dân có công hay không có công đều được thưởng là gây loạn trong nước”.