dùng người biết cân nhắc mà giao cho các việc ở xa thì không kẻ nào lừa
gạt về việc quan trọng hay không quan trọng trong thiên hạ được”.
能去私曲、就公法者,民安而国治;能去私行、行公法者,则兵强而
敌弱。故审得失有法度之制者,加以群官之上,则主不可欺以伪诈;
审得失有权衡之称者,以听远事,则主不可欺以天下之轻重。
(Năng khử tư khúc, tựu công pháp giả, dân an nhi quốc trị; năng khử tư
hành, hành công pháp giả, tắc binh cường nhi đích nhước. Cố thẩm đắc
thất, hữu pháp độ chi chế giả, gia ư quần thần chỉ thượng, tắc chủ bất khả
khi dĩ trả nguỵ; thẩm đắc thất, hữu quyền hành chi xứng giả, dĩ thĩnh viễn
sự, tắc chủ bất khả khi dĩ thiên hạ chi khinh trọng. Hữu độ).
Ông muốn nói cứ theo phép công - tức theo pháp luật – thì nước yên và
mạnh, mà không bị bề tôi lường gạt. Vậy ông có vẻ nhận rằng pháp luật
quan trọng hơn thuật.
Gần cuối thiên đó ông lại nói:
“Áp dụng pháp luật thì kẻ trí phải theo mà kẻ dũng không dám cãi (…)
Khiến cho toàn dân noi theo một đường thì không gì bằng pháp luật (…)
Pháp luật phân minh thì người trên được coi trọng, không bị lấn; người
trên được tôn trọng không bị lấn thì vua mạnh, nắm được các mối quan
trọng. Vì vậy tiên vương quí pháp luật mà truyền lại đời sau”.
法之所加,知者弗能辞,勇者弗敢争(...)一民之軌莫,如法(...)法審則上
尊而不侵,上尊而不侵則主強,而守要,故先王貴之而傳之。
(Pháp chi sở gia, tri giả phất năng từ, dũng giả phất cảm tranh (…) Nhất
dân chi quĩ, mạc như pháp (…) Pháp thẩm tắc thượng tôn nhi bất xâm,
thượng tôn nhi bất xâm tắc chủ cường nhi thủ yếu. Cố tiên vương quí nhi
truyền chi).
Vậy mặc dầu không thể thiếu thuật, pháp luật vẫn quan trọng nhất, cho nên
áp dụng chính sách thưởng phạt để giữ cái thế, vua phải theo đúng pháp
luật như chương trên chúng tôi đã nói, mà dùng thuật để tuyển và điều
khiển bề tôi, vua cũng phải theo pháp luật, như chương sau độc giả sẽ thấy.
Vì pháp luật là cái qui cái củ “Người thợ dù khéo, mắt nhìn và ý đoán
không sai với dây mực, nhưng cũng phải dùng cái qui cái củ để đo trước
đã; ông vua vào hạng thượng trí tuy cử sự nhanh chóng và thích đáng cũng