Về điểm đó, Hàn cũng nghĩ như Mạnh tử. Mạnh tử khuyên các vua chúa:
“Như muốn dùng một người nào mà hỏi kẻ tả hữu, ai cũng bảo người đó là
hiền, như vậy cũng chưa được; hỏi các đại phu, các đại phu cũng bảo người
đó hiền, như vậy cũng chưa được, khi hết thảy quốc dân đều bảo người đó
là hiền, lúc đó mới xét người ấy, xét xong mà thấy người đó quả là hiền thì
mới dùng (Lương Huệ vương - hạ - 7).
Nhưng Mạnh tử nói vậy mà không chỉ cách xét người ra sao, Hàn Phi cho
ta phương pháp “thính ngôn”, “tham nghiệm” và “thí chi quan chức”.
Thính ngôn: phương pháp nghe.
1- Khi nghe bề tôi nói thì vua phải trầm mặc, lầm lì, không khen không
chê, không để lộ ý nghĩ cùng tình cảm của mình:
“Đạo nghe người nói là làm cho người say mèm. Môi chừ, răng chừ ta
đừng hé trước. Răng chừ, môi chừ ta càng giữ yên, để kẻ đó tự hé môi, ta sẽ
nhận đó mà biết ý và lòng họ”
廳言之道,溶若甚醉。脣乎齒乎,吾不为始乎;齒乎脣乎,愈惛惛
乎。彼自离之,吾因以知之
(Thính ngôn chi đạo, dong nhược thậm tuý. Thần hồ, xỉ hồ, ngô bất vi thuỷ
hồ! Xỉ hồ, thần hồ, dũ hôn hôn hồ! Bỉ tự li chi, ngô nhân dĩ tri chi – Dương
giác)
Thiên Dương giác như chúng tôi đã nói không phải là của Hàn Phi nhưng ý
trong đoạn trên đúng là ý của Hàn: bậc vua chúa phải bí hiểm, để bề tôi
khỏi dò được lòng mình (coi cuối chương III phần này).
2- Phải bắt bề tôi nói, không được làm thinh, mà nói thì phải có đầu đuôi,
có chứng cứ:
“Đạo làm chúa là khiến cho bề tôi biết rằng họ chịu trách nhiệm về điều họ
đã nói, lại có trách nhiệm về chỗ họ không nói. Lời nói không có đầu đuôi,
biện luận mà không có chứng cứ, đó là chịu trách nhiệm về điều đã nói:
không nói để trốn tránh trách nhiệm, để giữ địa vị quan trọng của mình, đó
là chịu trách nhiệm về chỗ không nói. Bậc vua chúa bắt bề tôi hễ nói thì
phải có đầu đuôi, đúng với sự thực; nếu họ không nói thì phải hỏi họ lấy
chỗ nào, bỏ chỗ nào trong đề nghị để rồi khi thực hành xét xem ý kiến họ