nói của họ có giá trị hay không.
Thiên Bát kinh tiết Lập đạo, Hàn Phi bảo muốn biết lời nói của người thành
thực hay không thì phải:
“Khảo sát việc đã qua để biết rõ lời nói (trước kia) có đúng không; đặt bề
tôi ở gần mình để xét nội tình của họ, đưa họ ra xa để xét tình hình ở ngoài
của họ; dùng những điều mình biết rồi để tra hỏi về những điều chưa biết;
(…) có thái độ khiêm nhường để thấy kẻ nào cương trực, kẻ nào a dua; tiết
lộ những ý khác nhau để dễ biết ý kiến của kẻ dưới”.
Lại phải tham khảo ý kiến nhiều người để biết thực tình; nếu chỉ nghe, tin
một người thì sẽ bị bề tôi che lấp.
觀聽不參則誠不聞,聽有門戶則臣壅塞。
(Quan thính bất tham, tắc thành bất văn; thính hữu môn hộ tắc thần úng tắc
- Nội trừ thuyết thượng).
Phải bắt kẻ bề tôi trình bày ý kiến, nghe hết thảy ý kiến từng người một,
mới phân biệt được ai trí ai ngu. (Nhất thính tắc ngu trí phân – Như trên).
Tuy nhiên ý kiến mọi người như nhau thì phải đề phòng. Hàn Phi kể trường
hợp Lỗ Ai Công việc gì cũng bàn tính với quần thần mà nước càng loạn
thêm. Ai Công không hiểu tại sao, hỏi Khổng tử, Khổng Tử đáp:
“Bậc minh chủ hỏi quần thần thì có người biết, lại có một người không biết,
như vậy là minh chủ ở trên, quần thần bàn luận ở dưới. Nay quần thần đều
răm rắp nói theo Quí Tôn (một trong ba đại phu chuyên quyền ở Lỗ), thành
thử cả nước hoá là một, dù nhà vua có hỏi khắp người trong nước, nước
cũng không khỏi loạn được” (Như trên).
Huệ tử trả lời vua Ngụy cũng như vậy, nhân việc hết thảy quần thần trừ
Huệ tử đều theo Trương Nghi khuyên vua đánh Tề và Kinh.
“(Việc đó) cần phải xét kĩ. Nếu việc đánh Tề, Kinh quả thực có lợi (cho
Ngụy) mà cả nước đều cho là có lợi thì sao người trí đông được đến thế!
Nếu việc đó quả thực là bất lợi mà cả nước đều cho là có lợi thì sao người
ngu lại đông đến thế! Sở dĩ còn phải bàn tính vì còn nghi ngờ: nếu quả thực
có sự nghi ngờ thì tất phân nửa cho là nên, phân nửa cho là không nên. Nay
cả nước cho là nên, tức thị nhà vua mất phân nửa người (đưa ý kiến) rồi đó.
Chúa bị tấn hiếp nên mới mất phân nửa người như vậy”.