quân quyền, kết quả chỉ trong năm, mười năm là thấy rõ, nên ông vua nào
mà chẳng tin họ?
- Quan trọng nhất là sự cải thiện kỹ thuật chiến tranh. Thời Xuân Thu chiến
tranh còn theo luật quân tử.
Đọc Tam Quốc Chí chúng ta mỉm cười khi thấy hai bên dàn trận rồi, tướng
bên này xông ra, múa giáo thách đố, có khi sỉ vả hoặc mỉa mai khuyên nhủ
tướng bên kia; họ đối đáp với nhau một hồi rồi mới xáp lại đọ sức nhau,
trong khi quân lính ở đàng sau ngó. Không biết thời Tam Quốc người ta
đánh nhau như vậy có thật không, nhưng thời Xuân Thu thì chắc chắn như
vậy, có khi người ta cực kỳ lễ độ với nhau là khác. Marcel Granet, tác giả
cuốn La Civilisation chinoise (Albin Michel - Paris - 1948) trong một
chương rất lý thú, chương La vie publique, cho ta biết thời Xuân Thu, trước
khi lâm chiến, tướng hai bên phái sứ giả định giờ giao tranh. Khi ra trận,
tướng hai bên đứng trên chiến xa cúi đầu ba lần để chào nhau; nếu tướng
bên đây thấy tướng bên kia chức tước hoặc danh tiếng lớn hơn mình nhiều
thì xuống xe, lột mũ trụ để chào nữa. Có khi họ còn trao đổi thức ăn và
rượu với nhau. Một nhà quý tộc mà ra trận thì chỉ giết nhiều lắm là ba tên
địch chứ không giết hơn. Có kẻ nhắm mắt mà bắn địch, nếu lỡ mà trúng thì
là tại số phận của địch. Nực cười nhất là trong một cuộc giao chiến giữa
Tấn và Sở, một chiến xa của Tấn sa lầy, tiến không được, tình cảnh nguy
ngập, tướng Tấn loay hoay không biết làm sao. Tướng Sở đứng bên ngó,
rồi chỉ cho cách gỡ bỏ bớt then ngang cùng cờ và khí giới đi, quân Tấn
nghe theo thoát ra khỏi chỗ lầy được.
Dĩ nhiên cũng có nhiều lúc họ hăng hái chém giết nhau, nhưng không bao
giờ người ta muốn tận diệt quân địch, và có người không muốn thừa lúc
địch chưa chuẩn bị kịp mà tấn công ngay, cho vậy là không quân tử. Chẳng
hạn một lần Tống và Sở giao tranh ở Trác Cốc. Quân Sở đương qua sông.
Quân Tống đòi thừa dịp tấn công ngay. Tống Tướng công không cho, bảo
để địch qua sông đã. Khi quân Sở qua sông hết rồi, quân Tống lại xin tấn
công. Tướng công cũng bảo: "Khoan, đợi chúng dàn trận xong đã". Sở dàn
trận xong, đánh bại Tống, Tướng công bị thương, mà còn bảo:" Bậc quân
tử không đánh quân địch khi họ ở trong bước cùng khốn". Truyện đó chép