Kém hùng hồn, kém cái khí hạo nhiên, nhưng văn Hàn Phi bi đát hơn. Khi
cực kì chán nản, Mạnh Tử chỉ chua xót thở dài:
“Có người hồi nhỏ học đạo (trị quốc) của thánh hiền, lớn lên, mong thi
hành sở học của mình, nhưng nhà vua (Tề Tuyên vương) lại bảo: “Khoan,
hãy để qua một bên sở học của ngươi mà làm theo ý ta đã”. Như vậy mới
làm sao! Nay nhà vua có một hạt ngọc chưa mài, dù đáng một vạn dật thì
cũng giao cho thợ ngọc giũa mài. Đến việc trị quốc thì nhà vua lại bảo:
“Khoan, hãy để qua một bên sở học của ngươi mà làm theo ý ta đã” Sao
hành động khác thì giao ngọc cho thợ giũa mài?” (Lương Huệ vương hạ -
9).
Hàn Phi khi nào tuyệt vọng thì nghĩ tới chết, tự ví mình với Ngô Khởi và
Thương Ưởng, một kẻ bị chặt chân tay, một kẻ bị xé thây.
Trong thiên Cô phẫn, sau khi xét cái lẽ không đội trời chung giữa bọn trọng
nhân (tức bọn quí tộc cầm quyền mà bảo thủ), và bọn sĩ giỏi pháp thuật như
ông, sau khi nhận rằng bọn sĩ giỏi pháp thuật có năm cái thế phải thua bọn
trọng nhân, mà không có một thế nào thẳng nổi, Hàn Phi kết luận:
“Thế đã không thắng được mà lại không sống chung được, tất có kẻ mất
người còn, thì kẻ sĩ giỏi pháp thuật làm sao khỏi bị nguy? Bọn trọng nhân
nếu có thể vu tội lỗi cho ai thì sẽ dùng phép công mà giết người đó, không
vu được thì sai người ám sát”. Tóm lại là hạng sĩ nhiệt tâm cứu quốc như
ông, dám cải cách, thì nếu không bị bọn cầm quyền dùng phép công mà
giết, cũng sẽ bị chúng sai người ám hại.