(sáng kiến) của mình, kẻ du thuyết biết rõ đầu đuôi thì thân sẽ nguy”.
hoặc:
“Bọn quí nhân muốn khoe trí thì nên kể cho họ nghe nhiều việc khác đồng
loại với việc họ định làm để họ tham khảo được rộng, khiến cho họ dùng
kiến nghị của ta mà ta cứ giả đò như không biết, để họ không ngờ rằng
mình đã mở trí cho họ”.
Các tâm lí gia ngày nay cũng khuyên ta như vậy.
Giọng của ông lúc thì thành khẩn, như khi ông chỉ ước ao được “làm tên
đầu bếp (như Y Doãn), hay kẻ tôi mọi” (như Bách Lí Hề) miễn là được vua
chúa nghe lời mình, dùng mưu mình để cứu đời; lúc thì dí dỏm một cách
hơi ngạo đời, như hai câu kết:
“Rồng là một con vật thuần, có thể lấn lờn mà cưỡi, nhưng dưới họng nó có
những vẩy ngược, chu vi rộng cả thước, ai mà đụng tới thì nó sẽ giết. Bọn
vua chúa có những vẩy ngược, kẻ du thuyết mà biết đừng đụng tới thì là
tạm được rồi vậy”.
夫龍之為蟲也,柔可狎而騎也;然其喉下有逆鱗徑尺,若人有嬰之
者,則必殺人。人主亦有逆鱗,說者能無嬰人主之逆鱗,則幾矣。
(Phù long chi vi trùng dã nhu, khả hiệp nhi kị dã; nhiên kì hầu hạ hữu
nghịch lân kích xích, nhược nhân hữu anh chi giả, tắc tất sát nhân. Nhân