Cuối chương Hoà thị ông kể hai trường hợp để dẫn chứng:
“Sở không dùng Ngô Khởi mà bị mất đất và loạn, Tần thi hành pháp của
Thương quân mà phú cường. Lời hai ông ấy đều đúng mà Ngô Khởi bị chặt
chân tay, Thương quân bị xé thây là tại sao? Tại bọn đại thần oán pháp
thuật mà dân chúng ghét sự cai trị”.
Hàn chủ trương không tô chuốt lời văn, nhưng một số thiên ông viết kĩ
đáng làm mẫu mực cho thời sau, như các thiên Hiển học, Ngũ đố, Cô phẫn
(coi phần dịch) nhất là thiên Thuế nan mà từ Tư Mã Thiên đến nay ai cũng
nhận là bất hủ, bộ Cổ văn nào cũng trích dẫn.
Bố cục minh bạch: có mở có kết, mở thì đột ngột, vào thẳng ngay vấn đề,
kết thì gọn mạnh, đập vào óc ta, khiến ta không quên được. Phần giữa (khai
triển) gồm đủ cả lí thuyết: (những điều nên tránh và những điều nên theo
khi thuyết phục các vua chúa) và chứng cứ (cố sự về Y Doãn, Bách Lý Hề,
Quan Kì Tư, Nhiễu Triều, Di Tử Hà, và người nước Tống bị trộm).
Ông phân tích thuật du thuyết thực đầy đủ, đời sau không ai hơn, mà tâm lí
sâu sắc, như khi ông bảo:
“Bậc quí nhân được người ta bày cho một mưu kế mà thích, coi đó là công