“không ngại trá ngụy” là trá ngụy với Sở chứ đâu phải trá ngụy với dân
mình. Địch là nước mình đánh, sau dù không lừa gạt được nữa thì có hại gì
đâu?
d/ Ung Quí không có công gì trong việc thắng Sở cả, chỉ khuyên giữ chữ
tín (chữ tín trong trường hợp này vô dụng); Cậu Phạm đã có công trong
việc thắng Sở lại cũng không quên khen chữ tín (Người quân tử trọng lễ thì
cực lực giữ sự trung tín), nghĩa là tuy khuyên Văn Công tạm dùng mưu để
chiến thắng nhưng rồi sau phải nhớ chữ tín, như vậy là chính Cậu Phạm
mới biết lẽ quyền biến, vừa hiểu cái lợi lâu dài. Văn Công khen và thưởng
Ung Quí trên Cậu Phạm là bậy.
e/ Mà Khổng tử khen Văn Công cũng bậy nữa.
*
Có khi một hành động của cổ nhân được Hàn mổ xẻ về nhiều khía cạnh,
tùy nhiều hoàn cảnh, lúc khen, lúc chê. Thí dụ sự phê phán hành động phản
chủ của Dương Hổ.
Dương Hổ (trong Luận ngữ chép là Dương Hoá) là gia thần của quan đại
phu họ Quí ở nước Lỗ, mà phản chủ, muốn đánh họ Quí với họ Mạnh, họ
Thúc, việc thất bại, phải trốn ra khỏi Lỗ, mới đầu qua Tề, Tề Cảnh Công
lấy lễ tiếp đãi. Bão Văn tử can:
“Không nên, Dương Hổ được họ Quí yêu mà đánh lại Quí tôn là vì ham sự
giàu có của ông ấy. Nhà vua giàu có hơn Quí tôn mà nước Tề lớn hơn nước
Lỗ, Dương Hổ sẽ còn hết sức gian trá nữa”. “Cảnh Công bèn bỏ tù Dương
Hổ”.
(Nạn tứ - bài 2).
Hàn Phi chê Bão Văn tử, bảo: