“Tóm lại – đây là lời của Vandermeersch – “điệu ngôn” không phải là một
đặc tính áp dụng cho một lời xác định được, mà cũng không thể làm cho
một người hiểu biết thích được. Nó chỉ là một cái “danh” Lí Khắc dùng ở
đây không hợp, thành thử ông ta lí luận sai. Công Tôn Long cũng cho rằng
không thể bảo một con ngựa nào đó trắng được vì cái “danh” trắng không
thể dùng để gọi một cái gì không phải là màu sắc, mà là một sinh vật
được”.
Chúng ta thấy lối lí luận, khúc mắc (cho nên gọi là khúc luận) chỉ dựa trên
cái “danh” mà không dựa trên sự thực. Sự thực thì ai cũng thấy những lời
khéo nói thường là sai (giấu giếm hoặc phóng đại) không nhiều thì ít, mà
dù có học (quân tử) hay vô học (tiểu nhân) thì cũng có thể thấy được chỗ
sai nhưng vẫn phải nhận là nói khéo.
Cách thứ nhì để bác bẻ Lí Khắc là dựa trên sự thực, và cách này,
Vandermeersch gọi là lí luận của Pháp gia. Hàn Phi bảo: Thu được nhiều
mà cho là “điệu hoá”, lời đó chưa phải là luôn luôn đúng. Lí Khắc không có
thuật nào để biết là khai đúng hay gian mà sao cứ thấy thu được nhiều đã
vội cho là khai gian? Vì đất đai tuy xấu nhưng nếu làm đúng mùa, không bị
thiên tai, không bị trở ngại trong công việc, lại tận lực làm ruộng, tận dụng
kĩ thuật (lựa lúa giống, bón phân, có những tiện lợi của xe thuyền, máy
móc…), biết tiết kiệm thì thu được nhiều, như vậy đâu phải là “điệu hoá”.
Không tham nghiệm, căn cứ vào sự thực mà chê trách bậy, Lí Khắc quả là
không biết thuật trị nước (Coi bài 6 - Nạn nhị - phần dịch).
Hàn Phi đã dùng lí luận của Danh gia để bác bẻ hai chữ “điệu ngôn”, lại
dùng lí luận của Pháp gia để bác bẻ hai chữ “điệu hoá”. Lí Khắc nếu còn
sống cũng không thể cãi được. Lí luận thực xác đáng, sắc bén, tinh tế.