- Một truyện là ngụ ngôn: “Một người nước Trịnh muốn mua giày, đo
bàn chân mình rồi đặt cái ni ở chỗ ngồi. Anh ta ra chợ quên đem cái ni
theo. Tìm được thứ giày muốn mua rồi, anh ta (sực nhớ lại) bảo: “Tôi quên
đem cái ni theo, để tôi trở về lấy”. Rồi trở về nhà, khi trở lại thì chợ đã tan,
không mua giày được. Người ta hỏi: “Sao không lấy chân để thử giày?”
Đáp: “Nên tin cái ni, chứ không nên tin mình (Ngoại trừ thuyết tả thượng -
truyện 3s).
Hàn Phi mỉa bọn chính khách đương thời chỉ xưng tụng tiên vương mà
không xét hành động của mình có thích hợp với việc nước, với xã hội trước
mắt không.
Hàn lại có sáng kiến:
- Đưa các qui tắc lên trên, gọi là phần kinh, rồi mới chú thích ở dưới,
gọi là phần truyện, như trong sáu thiên Nội, ngoại trừ thuyết. Cách trình
bày đó giống cuốn Đại học.
- Mở đầu loại phê bình nhân vật lịch sử cho các nhà văn sau này
(Đường, Tống, Minh) như bài 3 thiên Nạn nhất chê Quản Trọng: “Lời
Quản Trọng khuyên Hoàn Công đó (tức đuổi Thụ Điêu, Dịch Nha, công tử
Khai Phương đi) – không phải là lời của một người biết pháp độ.
Ông ta muốn đuổi Thụ Điêu, Dịch Nha là cho rằng họ không yêu thân
họ để thỏa ý muốn của vua. “Bản thân mà mình không yêu thì làm sao yêu
vua được?”. Như thế là muốn vua đuổi hết các trung thần đi. Vả lại lấy lẽ
họ không yêu thân họ mà suy đoán rằng họ không yêu vua thì cũng có thể
lấy lẽ Quản Trọng không chết vì Công Tử Củ để suy đoán rằng ông ta sẽ
không chết cho Hoàn Công, vậy thì ông cũng thuộc hạng bề tôi phải đuổi
đi..