bậy thì khắp nước có thể đều không làm bậy. Người trị nước dùng chính
sách nào thích hợp với đại chúng mà bỏ chính sách nào chỉ thích hợp với
một số ít người, cho nên không vụ đức mà chỉ vụ pháp luật. Nếu cứ mong
có được một cây tên tự nó đã thẳng sẵn rồi thì cả trăm đời cũng không có
được một cây; nếu cứ mong có được một khúc cây tự nó tròn sẵn rồi thì
ngàn đời cũng không có được một cái bánh xe. Cây tên tự nó thẳng sẵn,
khúc cây tự nó tròn sẵn, trăm đời không có một; vậy mà người đời vẫn ngồi
xe, vẫn bắn chim là nhờ đâu? Nhờ biết cách luộc rồi uốn lại.
phải dùng cách đó mà cũng có được cây tên tự nhiên thẳng, khúc cây tự
nhiên tròn thì người thợ khéo cũng không quí. Tại sao vậy? Tại không phải
chỉ có một người ngồi xe và người bắn tên không phải chỉ bắn một phát. Dù
không phải dùng thưởng phạt mà có được người dân tự làm điều thiện thì
bậc minh quân cũng không quí. Tại sao vậy? Tại phép nước không thể mất,
mà số dân cần trị không phải chỉ có một người. Cho nên bậc vua chúa biết
dùng thuật không tuỳ theo cái thiện ngẫu nhiên (khai hoá bằng đức) mà thi
hành cái đạo tất nhiên (cai trị bằng pháp).
*
Nay có kẻ bảo: “Tôi có thể làm cho ông nhất định sẽ thông minh và sống
lâu”, thì người đời sẽ cho kẻ ấy là điên. Thông minh là bẩm sinh mà sống
lâu là số mạng. Bẩm sinh và số mạng là cái không thể học được. Kẻ kia
đem cái không thể học được mà hứa với người, cho nên người ta cho là
điên. Hứa với người điều mình không thể làm được, như vậy là dua nịnh.
Đem nhân nghĩa ra dạy người, cũng không khác gì hứa làm cho người hoá
thông minh và sống lâu, bậc vua chúa có pháp độ không chấp nhận điều đó.
Khen Mao Tường, Tây Thi là đẹp, có ích gì cho mặt của mình đâu; dùng
son, phấn, dầu, thuốc màu đen
(mà tô điểm) thì mặt mới đẹp gấp bội.
Khen tiên vương là nhân nghĩa, có ích gì cho việc trị nước đâu; làm sáng
pháp độ (phép tắc) thưởng phạt cho đúng và nghiêm, đó mới là thứ sơn,
phấn, dầu, thuốc màu đen của quốc gia. Cho nên bậc minh chủ gấp lo việc
có kết quả (tức pháp độ, thưởng phạt) mà hoãn cái chuyện ca tụng (tiên