thông minh cũng khó hiểu được. Nay, làm pháp luật cho quần chúng mà
dùng những lời ngay bậc rất thông minh cũng khó hiểu được thì quần
chúng biết đâu mà rờ. Tấm cám mà còn không có đủ ăn cho no thì đâu có
nghĩ tới gạo thơm, thịt bổ; quần áo cụt mà không được lành lặn thì đâu có
nghĩ tới gấm thêu. Chính sách trị nước, việc gấp kia mà chưa làm xong thì
việc hoãn, tính tới làm gì. Làm chính trị lo việc trong dân gian, mà điều dân
thường hiểu rõ được thì lại không dùng, đi hâm mộ ngôn luận của bọn
thượng trí, như vậy là trái ngược với việc trị dân. Cho nên những lời tinh vi
tế nhị, không phải là cái cần thiết cho dân chúng. Nếu khen hành vi giữ khí
tiết có tín nghĩa là hiền thì tất quí kẻ sĩ không dối trá, mà quí kẻ sĩ không
dối trá thì tất cũng không có cái thuật làm cho người không lừa gạt mình
được
. Người áo vải giao du với nhau, không vì ham của cải hoặc sợ uy
thế của nhau, cho nên mới cầu kẻ sĩ không dối trá. Còn bậc vua chúa đã ở
vào cái thế chế ngự được người, mà lại giàu có làm chủ cả một nước,
thưởng hậu, phạt nặng, nắm hai quyền (thưởng, phạt) đó để làm sáng tỏ cái
mà thuật của mình soi đến được (tức để biết rõ được kẻ gian tà), thì tuy có
bề tôi như Điền Thường, Tử Hãn
cũng không dám dối mình, vậy thì
còn cần gì tới kẻ sĩ không dối trá? Kẻ sĩ giữ khí tiết có tín nghĩa (cả nước)
không được tới mười người mà số quan lại trong cõi thì có tới trên trăm,
nếu cứ phải hạng sĩ giữ khí tiết có tín nghĩa mới được bổ dụng thì kiếm đâu
cho đủ người làm quan? Không có đủ người làm quan thì kẻ cai trị ít mà kẻ
làm loạn nhiều. Cho nên cái đạo của bậc minh chủ là cứ nhất thiết theo
pháp luật mà không cần có người trí, cứ nắm vững lấy thuật mà không hâm
mộ kẻ trung tín, như vậy pháp luật không bị huỷ hoại mà quan lại không
sinh ra gian trá.
*
Ngày nay bậc vua chúa, đối với ngôn luận (của bọn du sĩ) chỉ thích lời
nói khéo mà không xét xem có thích đáng hay không; đối với hành vi (của
bọn du sĩ) thì chỉ trọng hư danh của họ chứ không xem họ có công (cày
ruộng hay đánh giặc) không, vì vậy mà dân trong thiên hạ hễ đàm luận thì
chỉ vụ ăn nói cho khéo chứ không nghĩ đến thực dụng. Cho nên bọn dẫn