Người không biết cách trị nước tất bảo: "Không biến cổ, không đổi tập
tục.” Thánh nhân không nhất định phải biến đổi hay không biến đổi, miễn
việc trị nước được thích nghi mà thôi. Thay đổi phép tắc cổ hay không là ở
chỗ phép tắc cổ và tập tục còn thích hợp hay không. Y Doãn không biến
đổi nhà Ân, Thái Công
không biến đổi nhà Chu thì vua Thang, vua Võ
đâu lập được nghiệp vương. Quản Trọng không biến đổi nước Tề, Quách
Yển
không biến đổi nước Tấn, thì Tề Hoàn công và Tấn Văn công đâu
lập được nghiệp bá. Người ta sở dĩ không biến cổ là vì ngại làm cho đời
của dân xáo động
. Nhưng nếu không biến cổ, cứ theo dấu vết thời loạn
để làm vừa lòng dân thì là thả lỏng cho các hành vi gian tà. Dân ngu không
biết là loạn mà bề trên nhu nhược không dám sửa đổi thì sao còn là trị nước
nữa. Bậc vua chúa phải sáng suốt đủ để biết cách trị nước, và nghiêm khắc
nhất định thi hành cho được, cho nên dù trái ý dân cũng có lập lại sự bình
trị. Chứng cứ là Thương Quân đi ra đi vô
(một binh khí dài có mũi nhọn), cái thuẫn nặng để đề phòng (kẻ ám sát
mình); khi Quách Yển bắt đầu trị nước Tấn thì Tấn Văn Công phải dùng vệ
sĩ; khi Quản Trọng bắt đầu trị nước Tề, Tề Hoàn Công phải dùng xe có võ
trang để đề phòng dân chúng (…)
Chú thích:
Ví dụ giao trách nhiệm cho A, dùng B để dòm ngó đề phòng A; nhưng
làm sao tin B được; lại phải dùng C để dòm ngó đề phòng B. Vậy là B
người ngày nay bị C dòm ngó chính là người mà trước kia vua dùng để
dòm ngó A.
Nghĩa là công chưa đáng thưởng mà đã được thưởng “trước”, đây
không phải là trước người, mà chỉ có nghĩa là sớm quá, trước khi đáng
thưởng.
Ở đây có bản thêm 4 chữ: nhiệm lí, khử dục = theo lí bỏ tư dục. Trần
Khải Thiên cho là do người đời Tống thêm vào.