ăn no mặc ấm. Còn gia đình nào vì thương nhau, vì nhân từ mà cho nhau ăn
mặc sung sướng, ở không vui chơi, thì gặp nạn đói kém, gia đình đó tất
phải bán vợ đợ con. Cho nên, dùng pháp luật thì trước chịu khổ, sau được
lợi bền lâu; còn theo đạo nhân từ thì mới đầu tạm được vui mà sau sẽ khốn
cùng. Bậc thánh nhân cân nhắc, lựa cái lợi lớn cho nên dùng pháp luật mà
bắt nhau chịu cực, và bỏ sự nhân ái đối với nhau. Các học giả đều bảo:
“phải giảm nhẹ hình phạt đi”, đó là thuật làm cho loạn vong. Thưởng phạt
mà xác định là để khuyến thiện và cấm ác. Thưởng hậu thì mau được cái
mình muốn; phạt nặng thì mau cấm được cái mình ghét. Người nào muốn
cái lợi thì tất ghét cái hại, vì lợi và hại tương phản nhau. Trái với cái mình
muốn thì làm sao mình không ghét cho được? Người nào muốn được trị thì
tất ghét loạn, vì trị và loạn tương phản nhau. Cho nên rất ham bình trị thì
phải thưởng cho hậu, rất ghét rối loạn thì phải phạt cho nặng. Nay chủ
trương giảm nhẹ hình phạt, tức là không mấy ghét rối loạn mà cũng không
mấy ham bình trị. Như vậy chẳng những không có thuật (trị nước) mà còn
không biết hành động nữa. Bởi vậy phương pháp quyết định có tài năng
hay không, ngu hay trí ở chỗ thưởng phạt nặng hay nhẹ. Vả lại hình phạt
nặng không phải để trị tội nhân, nó còn để làm sáng pháp độ của vua.
(Chẳng hạn) giết giặc, không phải chỉ để trị kẻ mình giết, vì nếu trị kẻ mình
giết thì tức là trị kẻ chết; (hoặc như) phạt kẻ cướp, không phải chỉ để trị kẻ
mình phạt, vì nếu trị kẻ mình phạt thì tức là trị kẻ bị đày
. Cho nên bảo:
“phạt nặng tội một kẻ mà ngăn cấm được mọi sự gian tà trong nước. Đó là
cái đạo trị nước. Kẻ bị phạt nặng là kẻ cướp mà kẻ sợ hãi là lương dân. Vậy
muốn trị nước còn trì nghi gì nữa mà không dùng trọng hình? Còn việc
thưởng hậu, không phải chỉ để thưởng công, còn để khuyến khích toàn dân
trong nước nữa. Người được thưởng vui, vì được lợi, mà người chưa được
thưởng sẽ ham được thưởng. Đó là báo đáp công lao của một người mà
khuyến khích được toàn dân trong cõi. Vậy muốn trị nước, còn trì nghi gì
nữa mà không hậu thưởng? Nay những kẻ không biết cách trị nước đều bảo
: “hình phạt nặng làm thương tổn dân; hình phạt nhẹ có thể cấm được gian
rồi, cần gì phải dùng hình phạt nặng?” Đó là không xét kĩ về sự trị nước.
Một tội ác có thể ngăn cấm được bằng hình phạt nặng thì chưa chắc đã cấm