Hạng dân thường không bằng được Thần Nông, Tăng Sâm và Sử Ngư, là
điều hiển nhiên rồi. Lão Đam nói : “Biết đủ thì không nhục, biết ngừng thì
không nguy”
. Vì sợ bị nhục và nguy, nên hễ có đủ rồi thì thôi, không
cầu gì hơn nữa, chỉ có Lão Đam được như vậy. Nay bảo rằng cho dân có đủ
rồi thì nước có thể bình trị, tức là coi dân ai cũng như Lão Đam cả. Như
Kiệt kia, sang tới mức làm thiên tử mà vẫn chưa cho là đủ tôn quý ; giàu tới
mức có cả thiên hạ, mà vẫn chưa cho là có đủ châu báu. Bậc vua chúa dù
(hết sức) cho dân có đủ, cũng không thể làm cho họ tới cái mức như thiên
tử, mà Kiệt kia vẫn chưa cho làm thiên tử là đủ, thì làm cho dân có đủ, chắc
gì đã làm cho nước bình trị được? Cho nên bậc minh chủ trị nước phải
thích nghi với thời mà sản xuất nhiều tài vật, định thuế má sao cho giàu
nghèo bình quân (công bằng), ban nhiều tước lộc để dùng hết tài năng trong
dân, dùng hình phạt nặng để ngăn cấm gian tà, khiến cho dân hễ gắng sức
làm lụng thì sẽ giàu, hễ có công nghiệp thì sẽ sang, làm bậy thì bị tội, có
công thì được thưởng chứ không mong được bề trên nhân từ ban ơn huệ
cho. Đó là chính trị của bậc đế vương.
*
Mọi người đều ngủ cả thì không biết ai đui, mọi người đều làm thinh thì
không biết ai câm. Đánh thức họ dậy bảo họ nhìn, hỏi họ, bắt họ đáp, thì
những người đui và câm vô phương giấu được
. Không nghe một người
trình bày thì không biết được rằng họ không có thuật (trị nước), không giao
công việc cho họ thì không thể biết được rằng họ có tài cán. Nghe họ trình
bày rồi xem xét lời họ có thích đáng không, giao công việc cho họ rồi xem
xét có kết quả không, thì kẻ không có thuật, không có tài cán sẽ vô phương
giấu được. Muốn lựa một lực sĩ mà chỉ căn cứ vào lời họ tự khoe thì không
sao phân biệt được người tầm thường với Ô Hoạch
, đưa cho họ một cái
vạc
bảo họ nhấc lên thì ai yếu ai mạnh thấy rõ liền. Quan chức tức là
“cái vạc" để thử kẻ sĩ có tài năng đấy; giao chức vụ cho họ thì ai ngu, ai trí,
phân biệt được ngay. Cho nên thấy lời nói của ai vô dụng thì biết được kẻ
đó không có thuật; thấy ai không làm được nhiệm vụ thì biết được kẻ đó
không có tài cán. Có kẻ lời không được ai dùng mà tự trau chuốt, cho mình