miễn dịch xảy ra nhiều, miễn dịch nhiều thì người sang càng giàu (vì dân
phải hối lộ cho họ để được miễn dịch). Hậu quả là làm khổ dân để cho
người sang được giàu làm dấy lên (tăng) cái quyền thế của bề tôi để bề tôi
dùng
; đó không phải cái lợi lâu dài của dân chúng. Cho nên có câu “Sưu
dịch ít thì dân được yên ổn, dân yên ổn thì bề tôi không có quyền lớn, bề tôi
không có quyền lớn thì quyền thế bị diệt, quyền thế diệt thì “đức” tức việc
ân thưởng thuộc về vua." Nước thắng (làm tắt) được lửa, điều ấy hiển
nhiên. Nhưng nếu đựng nước trong nồi để ngăn cách nước với lửa, rồi đun,
thì nước bốc hơi ở trên cho tới cạn, mà lửa ở dưới vẫn bừng bừng cháy;
nước đã mất cái thế thắng lửa. Pháp luật là để cấm gian tà (pháp luật thắng
được gian tà), điều đó còn hiển nhiên hơn nữa. Nhưng bề tôi thi hành pháp
luật mà hành động như cái nồi (ngăn cách pháp luật với gian tà, nghĩa là
không thi hành pháp luật với bọn gian tà) thì pháp luật chỉ còn sáng rõ
trong lòng (vua) mà mất cái thế cấm gian tà rồi. Căn cứ vào các truyền
thuyết thời cổ và các điều ghi chép trong sách Xuân Thu thì những kẻ phạm
pháp làm phản, thành đại gian ác đều từ trong giới bề tôi tôn quý mà ra.
Còn những người bị pháp lệnh đề phòng, bị hình phạt trừng trị, đa số là
trong bọn dân thấp hèn. Do đó mà dân chúng tuyệt vọng, không biết tố cáo
ở đâu. Đại thần kết bè đảng nhất tề che lấp vua, ngầm thân nhau mà bề
ngoài làm ra vẻ ghét nhau, để tỏ ra rằng mình không có tư tình; họ cùng
dùng tai mắt để rình kẽ hở của vua. Vua bị che lấp, không có cách nào biết
được chân tình nữa, thành thử chỉ có cái danh là vua mà mất cái thực; bề tôi
chuyên thi hành pháp luật (theo ý họ). Các vua nhà Chu như vậy đó. Giao
quyền thế cho bề tôi thì vị trí của vua tôi sẽ đảo lộn. Vậy không nên giao
quyền thế cho bề tôi.
Chú thích:
Lí Đoái (có chỗ gọi là Lí Khắc), quan thái phó nước Triệu, theo phe
Huệ Vương, bao vây cung của Triệu Chủ Phụ để Chủ Phụ chết đói.