Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XLVII
BÁT THUYẾT (Trích)
(TÁM ĐIỀU)
Nhan đề Bát thuyết (tám điều, tức tám hạng người không nên dùng) chỉ
đúng với đoạn đầu; ba đoạn sau (lập pháp phải tuỳ thời, không thể trị nước
bằng nhân ái được, đừng giao quyền cho bề tôi) không liên lạc gì với đoạn
đầu mà cũng không liên lạc gì với nhau; vậy thiên này chỉ là một thiên tạp
luận. Chúng tôi sẽ trích trọn đoạn đầu; vài câu trong đoạn 2 về thuyết
“tam thế”, và phần đầu đoạn 4: pháp luật phải rõ ràng, vua phải phán
đoán lấy, quyết định lấy mọi việc.
*
Vì người quen cũ mà làm việc riêng thì gọi là người không bỏ bạn; đem
của công ra bố thí thì gọi là người nhân; khinh bổng lộc, trọng thân mình
thì gọi là quân tử; uốn cong pháp luật vì người thân thì gọi là người có tình
nghĩa
; bỏ chức quan mà thích giao du thì gọi là người hào hiệp; lánh đời
trốn vua thì gọi là người cao ngạo; tranh thắng với người trên, làm trái lệnh
trên, thì gọi là người cứng cỏi; thi ân để lấy lòng mọi người thì gọi là người
được lòng dân.
Nhưng có người không bỏ bạn thì có quan lại gian; có người nhân thì hao
tổn của công; có quân tử thì dân khó sai khiến; có người tình nghĩa thì pháp
chế bị huỷ bỏ; có người hào hiệp thì quan chức bỏ trống; có người cao ngạo
thì dân không làm nhiệm vụ; có người cứng cỏi thì lệnh không thi hành; có
người được lòng dân thì vua cô độc. Tám hạng người được thế tục khen đó
là cái hại lớn của vua chúa, mà tám hạng người ngược lại, bị thế tục chê, là
cái lợi chung của vua chúa. Bậc vua chúa không xét cái lợi hại của xã tắc,
dùng hạng người được thế tục khen mà muốn cho nước không nguy loạn là