bánh không có tay hoa, thánh nhân không thi hành chính sách chất phác.
Sách mà giản ước thì (khó hiểu mà) học trò tranh biện (về ý nghĩa trong
sách); pháp luật mà tỉnh lược thì dân chúng hay tranh tụng. Vì vậy sách của
thánh nhân nghị luận tất rõ ràng, pháp luật của mình chủ ghi việc tất tường
tận. Hết sức suy nghĩ, tính trước sự đắc thất, thì người trí (cũng) cho là khó;
không cần suy nghĩ (tính trước), cứ nắm lấy lời nói lúc đầu mà xét xem
công việc làm về sau có hợp với lời nói đó không (để biết người nói có tài
năng hay không), thì kẻ ngu cũng thấy là dễ. Bậc minh chủ làm theo cách
kẻ ngu cho là dễ mà không dùng cách người trí cho là khó, vì vậy không
dùng trí lự mà nước trị. Không dùng lưỡi để phán đoán các vị chua ngọt
mặn nhạt mà để cho người đầu bếp quyết định thì người bếp sẽ coi thường
vua mà trọng đầu bếp; không dùng tai để phán đoán các thanh bổng trầm
trong đục mà để cho nhạc trưởng quyết định thì nhạc công
thường vua mà trọng nhạc trưởng. Không dùng thuật để phán đoán việc trị
nước phải hay quấy mà để cho kẻ được sủng ái quyết định thì bề tôi sẽ coi
thường vua mà trọng kẻ được sủng ái. Bậc vua chúa không đích thân xem
và nghe mà để người dưới quyết đoán mọi việc thì chỉ là kẻ ăn nhờ trong
nước (Bỏ từ đây)
Chú thích:
Nguyên văn là hạnh: chúng tôi theo chú thích của Trần Khải Thiên.
Hai câu này có nhà chấm câu khác và dịch là: Vậy kẻ sĩ có tài trí không
thể tin được. Bổ nhiệm kẻ sĩ có đức là khiến họ quyết đoán công việc.
Câu này có người hiểu là… mà làm theo ý họ. Nguyên văn nhi vi kì sở
nhiên. Nghĩa cũng vậy.
Nguyên văn là “sát sĩ”. Sát là xét. Trần Khải Thiên bảo “sát sĩ” cũng
như “trí sĩ”, kẻ sĩ sáng suốt. Có nhà bảo là kẻ sĩ biết xa. Chúng tôi theo
Giả Nghị tân thư. Có óc tinh tế nghĩa là thấy những điều tế vi mà thiên hạ
không thấy.
Hiền ở đây không phải là bậc hiền tài, mà là người theo đạo, ở ẩn.