Nguyên văn là “can”, có sách giảng là làm bớt (cái loạn).
Nguyên văn là: quan chức chi lệnh. Chữ lệnh này như chữ huyện lệnh,
chủ một huyện. Có sách dịch là: không dùng làm lệnh cho quan chức theo
được.
Bảo Tiêu: ẩn sĩ đời Chu không chịu thần phục nhà Chu, ôm gốc cây mà
chết – Hoa Giác: chưa biết là ai.
Nguyên văn là “sát”, nhưng nên theo nghĩa thường là “xét”, chứ không
phải nghĩa trong “sát sĩ” ở trên.
Thời thượng cổ đây trỏ đời Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ, Văn vương, Võ
vương; thời trung cổ trỏ đời Xuân Thu.
Nguyên văn là “truy xa”. “Truy” nghĩa là chậm chạp; có thể hiểu là
chất phác. Trần Khải Thiên giảng là thứ xe mà bánh là một khối không có
tay hoa, thời Nghiêu, Thuấn người Trung Hoa chưa biết dùng bánh xe có
tay hoa. Nhưng có sách bảo là “thối xa” nghĩa là xe đẩy, chứ chưa có ngựa
kéo; e lầm.
Ám chỉ việc Nghiêu, Thuấn nhường ngôi.
Nguyên văn: “truy chính”. Có sách bảo là “thôi chính”; e sai.
Nguyên văn là “cổ công” là nhạc công mù. Thời đó người ta thường
dùng những nhạc công mù.