d/ Một người nước Yên không mê loạn mà bị (vợ bắt) tắm bằng nước phân
chó
(Nguyên do như vầy): vợ anh ta tư thông với một chàng trai trẻ.
Người chồng sáng sớm từ ngoài về nhà, gặp chàng trai trẻ đó đi ra bèn hỏi:
- Khách nào đó?
Vợ đáp:
- Có khách nào đâu.
Hỏi kẻ tả hữu, họ đều bảo không có, mười miệng như một. Người vợ bảo:
“Ông bị mê loạn rồi”, bèn đem anh ta tắm bằng nước phân chó.
(Còn một thuyết nữa, ý nghĩa cũng như thuyết trên, nên chúng tôi bỏ).
*
Kinh 2: Lợi mỗi bên khác nhau.
Cái lợi của vua (công lợi) và của bề tôi (tư lợi) khác nhau cho nên bề tôi
chẳng ai trung với vua cả, hễ bề tôi có lợi thì vua mất lợi. Vì vậy mà gian
thần triệu quân địch để trừ kẻ chống đối trong nước, đem sự tình nước
ngoài để huyễn hoặc vua; chỉ nghĩ thực hiện được tư loại, không đoái hoài
gì tới tai họa của nước (…)
Truyện 2 (…)
a/ Vợ một người nước Vệ cầu đảo: “ Xin cho chúng tôi khi không
được
mười bó vải”. Người chồng hỏi: “Sao xin ít vậy?” Đáp: “Xin nhiều hơn để
anh mua nàng hầu à?”
b/ Vua nước Kinh muốn cho các công tử qua làm quan các nước láng giềng.
Đái Yết khuyên không nên. Vua Kinh bảo:
- Cho các công tử làm quan ở các nước láng giềng thì các nước đó sẽ trọng
họ.
Đái Yết đáp:
- Các công tử qua các nước đó sẽ được trọng vọng, được trọng vọng thì về
hùa với các nước đó, như vậy là nhà vua dạy cho con câu kết với nước
ngoài, bất lợi cho nước mình.